Với 95 ngàn tiểu đoạn, 380 ngàn câu thơ, anh hùng ca Mahabharata là áng văn vĩ đại nhất của lịch sử nhân loại. Theo truyền thuyết thì tác giả của thi phẩm đồ sộ này là Vyasa, một nhân vật chúng ta sẽ gặp lại trong câu chuyện. Tuy nhiên, Vyasa chỉ tường thuật cho vị Thần đầu voi Ganesh viết lại. Chúng ta còn nhớ Ganesh chỉ có một ngà voi duy nhất vì chiếc ngà bên trái đã bị Ngài bẻ gãy dùng làm bút viết lên chuyện Mahabharata. Chính vì thế mà Ganesh cũng có tên là Ekdanta (ta liên tưởng đến chữ « dent » là « răng » trong tiếng Pháp, và chữ « édenté » là « mất răng »). Vẫn theo truyền thuyết, chỉ thoáng một cái, Ganesh đã viết xong hơn 120 ngàn câu thơ ! Đầu óc Ngài nổi tiếng là nhanh như điện chớp, tương  ứng với  thân pháp cực nhanh của Skanda, người em và cũng là « bản ngã thứ hai » của Ngài, với những đòn đánh chớp nhoáng không ai đỡ kịp (xem Các Vị Thần Trong Huyền Thoại Ấn Độ). Ganesh quả xứng đáng là vị thần của giới văn sĩ vậy.  
       Trên mặt lịch sử thì người ta nghĩ làchuyện Mahabharata xuất phát từ những nguồn gốc khẩu truyền chìm xâu trong quá khứ, và chỉ bắt đầu được viết ra từ khoảng 400 năm trước Công Nguyên. Người Ấn dùng chuyện này để truyền đạt lại những huyền thoại, những hiểu biết, những truyền thống, tập tục, nền tảng triết lý của họ, kể cả những cách cư xử trong từng trường hợp, cách phòng chống bệnh tật, thuật dưỡng sinh, binh pháp, mánh lới chính trị v.v… Tôi liên tưởng đến các bộ chuyện Tầu từ Đông Chu Liệt Quốc, Tây Hán Chí đến Tam Quốc, với hàng trăm câu chuyện nho nhỏ trong đó, mỗi chuyện đều mang một bài học đáng suy gẫm. Kinh Bhagavad Gita, một bản kinh quan trọng vào bậc nhất của Ấn Giáo, cũng nằm trong Mahabharata.   
            Cốt lõi của chuyện Mahabharata là một cuộc chiến kinh thiên động địa giữa anh em nhà Pandava và anh em nhà Kaurava. Thật ra các thành phần tham chiến được lan rộng ra đến tất cả các đồng minh của hai gia đình này, tức đến toàn thể cái thế giới mà người Ấn biết được vào thuở ấy. Vì thế, cuộc chiến có thể được coi như một cuộc thế chiến. Rồi, cũng như một cuộc thế chiến khác gần với chúng ta hơn, cuộc thế chiến xa xưa của Mahabharata cũng được kết thúc bằng một màn đụng độ kinh hoàng bằng vũ khí « giết người tập thể », đặc biệt là vũ khí nguyên tử (hạt nhân) !    
            Phần lớn các vị Thần mà chúng ta đã được dịp làm quen trong bài Các Vị Thần Trong Huyền Thoại Ấn Độ đều góp phần vào cuộc chiến, một cách gián tiếp hay trực tiếp, ở phe này hay phe kia. Cần nói là nguyên nhân xâu xa của cuộc chiến giết hại muôn vàn sinh linh này chính là lời than thở của một vị nữ thần. Thật vậy, Thần Đất, một ngày kia, than phiền là mình phải chở nặng trên lưng một nhân loại càng ngày càng đông đúc. Và, chư Thần đều nhất loạt đồng ý với quan điểm này, rằng cần phải giảm bớt số người trên mặt đất. Chư Thần đã đặt nền tảng, từ hàng ngàn năm trước,cho lý thuyết của nhà kinh tế học Malthus sau này ở đầu thế kỷ 19 vậy !    

GIỚI THIỆU HAI PHE LÂM CHIẾN    

            Một bên là 5 anh em Pandava, con vua Pandu (có nghĩa là mặt trắng - như chữ « pale » trong các tiếng Anh, Pháp), được hỗ trợ trực tiếp bởi Thần Krishna, hóa thân thứ 8 của Thần Vishnu (nhớ kỳ trước : các hóa thân thứ 9 và thứ 10 không ai khác hơn là Đức Phật và … một dạng của Đức Ky Tô !). Kinh Bhagavad Gita chính là lời của Krishna nói với Arjuna, một trong 5 anh em Pandava.  
       Bên kia, chúng ta có 100 anh em Kaurava, con vua mù Dhritarashtra (xin đề nghị quên ngay đi cái tên khó đọc của ông này để gọi ông là « Vua Mù » cho đơn giản). Anh em Kaurava được lãnh đạo bởi Duryodhana, người anh cả, và được hỗ trợ bởi Thần Shiva. Chúng ta còn nhớ trong kỳ trước : Shiva và Vishnu thật ra chỉ là hai mặt của một vị Thần, gọi là Hari Hara. Hai vị cũng kết hợp với Thần Brahma để trở thành một Thiên Chúa duy nhất, nhưng có Ba Ngôi, gọi là Tri Murti. Trong bài trước, tôi đã cùng quý bạn duyệt sơ qua chuyện của các Thần Brahma, Vishnu và Shiva, tức Ba Ngôi của một Chúa duy nhất, cùng với chuyện các « cặp Thần » đối xứng : Durka và Kali, Ganesh và Skanda. Chúng ta cũng không quên rằng tất cả các vị Thần đều là sự thị hiện của một Nguyên Lý duy nhất gọi là Brahman (đừng lầm với Brahma). Xa hơn nữa, mọi sự hiện hữu, từ con người đến súc vật và cỏ cây gỗ đá cũng là sự thị hiện của Nguyên Lý này. Riêng trong phạm vi Mahabharata, một vai trò rất quan trọng sẽ được dành cho Thần Krishna. Vì thế chúng ta bắt đầu bằng chuyện của vị Thần này.   

KRISHNA : DOMINUS VOBIS CUM !   

            Krishna là vị Thần « nổi » nhất trong các vị Thần Ấn Độ, ngang ngửa với Rama (hóa thân thứ 7 của Vishnu). Những người Ấn ngoan đạo, thực hành một pháp môn gọi là Bakhti Yoga (Yoga của sự sùng bái), tối ngày cầu kinh lễ lạy, đại đa số đều lấy Krishna làm đối tượng. Krishna có đặc điểm là sống cùng một lúc với 16 ngàn bà vợ ! Phải hiểu là Ngài ở trong tim của tất cả những ai yêu kính Ngài. Do Thái và Ky Tô Giáo cũng có khi sử dụng biểu tượng này.  
Tuy nhiên, mặc dù có 16 000 bà vợ, Krishna lại đặc biệt thương yêu một người đẹp thứ 16 ngàn lẻ một ! Nàng tên là Radha, một người đàn bà đã có chồng … Ôi ! Tình yêu cuồng nhiệt bao giờ cũng là một mối tình ngang trái ! Ở đây cần đem câu chuyện vào bối cảnh xã hội Ấn khi tuyệt đại đa số các cuộc tình duyên đều được gia đình sắp đặt (An Nam ta cách đây không lâu cũng vậy). Người mình yêu thực sự gần như bao giờ cũng là người mà mình không thể cận kề. Tình là giây oan, yêu là ngăn trở, là cấm đoán, là tương tư vô vọng … Biểu tượng của Radha là : bất cứ ai, trong bất kỳ hoàn cảnh ngang trái nào, cũng đều có thể là đối tượng của tình yêu cuồng nhiệt của Krishna. Radha là trung gian để những ai kêu cầu Krishna có thể đạt được đến Ngài. Hare, một tên gọi khác của Radha, được tụng niệm trong câu thần chú nổi tiếng  « Hare Krishna » !  
Krishna sanh ra trong một hoàn cảnh khó khăn, được dưỡng dục bởi cha mẹ nuôi là những kẻ chăn bò, sống thời niên thiếu nghèo hèn, lớn lên mang nặng một mối tình oan trái, nên rất dễ hòa đồng với nhân thế bình thường. Ngài lại có thêm  một đặc điểm vô cùng quan trọng là cũng phải chết đi như mọi con người, nên càng làm tăng ý nghĩa nhập thế kết hợp với loài người.    

KRISHNA GIÁNG SINH    

                                             

Krishna giáng trần trong điều kiện rất đặc biệt, giữa một bà mẹ hờ cho mượn tử cung (một vấn đề thời sự) và một bà mẹ nuôi, chưa kể một ông cha nuôi, và một ông bác đồng thời cũng là cha hờ, muốn ăn thịt mình !  Câu chuyện như sau :  
Kamsa là một quỷ vương ăn thịt người vô cùng nguy hiểm. Vishnu có bổn phận phải « giải quyết » ông này. Ngài sắp đặt một kế hoạch cùng với Nữ Thần Nidra. Nidra là vị Thần điều khiển giấc ngủ của Vishnu mang năng lực làm đóng mí mắt của Ngài (có một pháp môn tên là Yoga Nidra, tức Thiền … ngủ !). Có thuyết cho rằng Nidra là em của Vishnu, và cũng là Parvati, vợ của Shiva ! Điều này không có gì là lạ, vì trong bài trước chúng ta đã hiểu  rằng mọi Nữ Thần đều chỉ là một Nữ Thần duy nhất, xuất phát từ Nữ Tính của Shiva …   
Kamsa từng soán đoạt ngôi Vua của thân phụ mình, nên luôn sợ bị người trong gia đình lật đổ. Một nhà tiên tri lại cho Kamsa biết một đứa con của Devaki, em gái ông, sẽ giết ông. Vì thế ông quyết định hạ sát tất cả các hài nhi mà Devaki hạ sanh. Sáu em bé đầu tiên, đều là con của chính Kamsa, bị mần thịt. Bào thai thứ bảy không phải là con của Kamsa mà là Vishnu hóa sanh vào bụng Devaki. Đồng thời bà Thần Ngủ Nidra nhập vào bụng của một chị nông dân chăn bò tên là Yasoda. Khi hai bà cùng lâm bồn thì hai hài nhi được đem tráo cho nhau. Như dự định, hóa thân của Nidra bị Kamsa lầm tưởng là con của Devaki, nên giết đi. Nidra thoát khỏi nhục thân của đứa bé, và bay lên trời dưới dạng một nữ thần có màu xanh đậm, sau khi bảo cho Kamsa biết : kẻ sẽ giết ông một ngày kia, đã chào đời bình yên.   
Kẻ ấy không ai khác hơn là hài nhi Krishna, hóa thân của Vishnu, được giao cho vợ chồng Yasoda nuôi dưỡng, cùng với hai hài nhi khác cũng được cứu khỏi nanh vuốt của quỷ vương Kamsa, một trai, tên là Balarama, và một bé gái tên Subhadra. Balarama sẽ được biết đến như một « phụ tá » đắc lực trong các cuộc phiêu lưu của  Krishna. Còn Subhara sau được gả cho Arjuna, một trong 5 anh em Pandava, và sẽ cho ra đời kẻ sống sót duy nhất của cả hai nhà Pandava và Kaurava sau cuộc đại thế chiến hạch nhân. Nhưng đó là chuyện về sau.  
Câu chuyện Kamsa như thế hoàn toàn tương hợp với chuyện Thần Chronos trong huyền thoại Hy Lạp. Trong bài trước, chúng ta đã biết Chronos thiến cha mình là Ouranos. Sau đó ông cũng được tiên tri là một trong các đứa con của ông sẽ nổi lên lật đổ ông. Ông liền ăn thịt tất cả các hài nhi mà vợ ông là Rhea hạ sanh. Đến khi em bé cuối cùng , là Zeus, chào đời, thì Rhea đưa cho ông nuốt một cục đá bọc trong khăn tã, thay vì đứa bé, và đem Zeus đi dấu ở đảo Crète, giao cho các Thần địa phương Naiades nuôi dưỡng. Zeus chính là nguồn gốc của chữ Deus, Dieu, tức Thiên Chúa trong Ky Tô Giáo. 

Thật ra trong chuyện Kamsa cũng có thuyết cho rằng Balarama (« phụ tá » của Krishna) và 6 hài nhi bị Kamsa giết không phải là con ông mà là con của Devaki và Vasudeva, chú của Arjuna, một trong 5 anh em Pandava. Balarama được chuyển từ bụng của Devaki sang bụng của Rohini, người vợ thứ của Vasudeva để khỏi bị Kamsa giết. Còn Subhadra thì là con gái của Rohini và Vasudeva. Sau cô được gả cho anh họ mình là Arjuna, và sẽ sanh ra kẻ sống sót duy nhất của cả hai nhà Pandava và Kaurava. 

CUỘC ĐỜI KRISHNA    

            Krishna lớn lên trong không khí đồng quê và tình yêu dạt dào của bà mẹ nuôi chăn bò. Ngài được hình dung như một chú bé bụ bẫm rất được cưng chiều nên đôi khi cũng có đôi chút ngỗ nghịch. Khi ở tuổi thiếu niên Ngài đem giấu quần áo của các phụ nữ đi lễ ở đền thờ và thích thú ngắm xem các bà này trần truồng chạy tức tưởi kiếm vải che thân ! Khi lớn hơn chút nữa, cùng với « phụ tá » Balarama, Ngài chiến thắng các quỷ dữ tác hại trong vùng, có khi do chính Kamsa phái đến vì nghi ngờ Ngài là con của Devaki, ngày kia sẽ giết ông. Đôi khi Krishna cũng đứng về phía người dân nghèo hèn để chống lại chính các vị Thần, kể cả Indra, Vua của chư Thần : Krishna dạy dân chúng đừng đem lễ vật hiến cho Indra (tốn kém vô ích, chỉ làm giàu cho đám thày tu), mà nên để dành phụng dưỡng những … con bò (có ích lợi hơn). Indra giận dữ gây bão lụt đe dọa dân chúng. Krishna giơ ngón tay dời một quả núi đến che chở cho các làng mạc liên hệ. Từ truyền thuyết này, nguồn gốc của tập tục thờ bò được gán cho Krishna, bên cạnh những nguyên do có tính cách thực dụng (bò đem lại sữa, nguồn thức ăn bổ dưỡng cho những người ăn chay, hoặc quá nghèo không có thịt để ăn, phân bò cũng được phơi khô và dùng như củi, v.v…). 
            Như đã được định trước, khi trưởng thành, Krishna tìm đến hạ sát Kamsa. Ngài cũng nổi tiếng trong việc sát hại hai nhân vật khác là Jarasandha và Shishupala.    

            Trong chuyện Jarasandha, một vị Vua cưới hai chị em sanh đôi và thề sẽ yêu hai bà một cách đồng đều.  Khổ nỗi hai bà không có con. Một Đạo Sĩ tặng nhà Vua một trái xoài, ăn vào sẽ thụ thai. Nhà Vua buộc phải xẻ ra, chia đều cho hai bà vợ. Hai bà ăn xong, thụ thai, nhưng mỗi bà lại chỉ sanh ra có một nửa hài nhi ! Họ quyết định đem vứt bỏ hai nửa hài nhi ấy ngoài đường. Một nữ quỷ tên là Jara đi qua, ráp hai nửa hài nhi này lại thành một đứa bé duy nhất và đem trả lại cho cha mẹ nó. Đứa bé được đặt tên là Jarasandha, nghĩa là « ráp lại bởi Jara ». Vị Đạo sĩ « xoài » tiên tri đứa bé sẽ trở thành một vị Vua có sức mạnh vô địch trong tất cả các vị Vua. Quả vậy, lớn lên, Jarasandha đánh bại tất cả các quân vương,  tương tự như Lý Ngươn Bá, Đệ Nhứt Anh Hùng Truyện Thuyết Đường. Rồi, không những thế, ông còn quyết định bỏ tù tất cả các vị Vua thất trận, chờ đem thiêu sống họ để tế lễ Shiva ! Mặt khác, khi Krishna tổ chức bắt cóc công chúa Rukmini để kấy nàng làm vợ, thì Jarasandha đem quân ngăn cản, suýt làm cho Krishna thất bại, phải nhờ Balarama, người em « phụ tá », cật lực cầm chân lực lượng truy kích. Krishna quyết định « xử lý » Jarasandha. Ngài thuyết phục Bhima, người thứ hai trong 5 anh em Pandava, giao đấu với Jarasandha. Bhima được chỉ cho biết nhược điểm của đối thủ, nên giết Jarasandha bằng cách xé ông ra làm hai mảnh, khiến nhà cựu vô địch này quay trở về tình trạng như lúc mới mở mắt chào đời !  
            Như đã nói ở trên, Krishna có một người yêu là công chúa Rukmini. Nhưng nàng lại được hứa gả cho một vị vua tên là Shishupala. Ông này sanh ra với 3 cái đầu, 4 cánh tay, và chỉ biết thốt lên những tiếng kêu cầm thú. Trước một trẻ sơ sinh như vậy, cha ông đã dự định giết bỏ đi, nhưng có một tiếng nói bảo rằng chỉ có vị Vua sẽ làm rụng hai cái đầu và hai cánh tay phụ trội của đứa bé khi đặt nó trên đùi mình, mới được giết nó. Vấn đề trở nên tréo cẳng ngỗng, vì nếu thế thì đứa bé trở nên bình thường, cần gì phải giết nó nữa ? Bà mẹ tràn trề hy vọng (như mọi bà mẹ), và đặt đứa bé lên đùi của tất cả các đấng quân vương ghé qua nước bà. Krishna mò đến. Bà đặt đứa bé lên đùi Krishna. Hai cánh tay và hai cái đầu phụ trội (cùng một con mắt thứ ba) rụng xuống. Đứa bé trở thành bình thường, kể cả tiếng nói. Như thế, Krishna sẽ là kẻ giết đứa bé. Bà mẹ năn nỉ xin vị Thần chịu đựng đủ 100 sự hỗn láo xấc xược của Shishupala trước khi ra tay sát  thủ. Krishna nhận lời, nhịn Shishupala, kể cả khi cậu này mồi chài Rukmini, người yêu của Ngài. Mãi đến màn xấc xược thứ 101, khi Shishupala diễu cợt và nghi ngờ tính cách quân vương của Ngài, thì Krishna mới phản ứng. Cần nói là Krishna đã trở thành một vị Vua sau khi giết chết Kamsa, ông quỷ vương, cha hờ, và bác ruột ăn thịt người của Ngài. Một vị Vua không thể để cho tư cách quân vương của mình bị nghi ngờ. Thế là Krishna tung « pháp luân » (một vũ khí của Vishnu) ra, xoay tít trên không trung bay đến cắt đứt cái đầu còn lại của Shishupala. Liền khi ấy, một vầng sáng thoát khỏi thân xác không đầu của Shishupala, đến quỳ xuống hành lễ trước Krishna, trước khi nhập vào thân thể của Ngài. Đối thủ của Krishna và chính Krishna thật ra chỉ là một. Chúng ta cũng nhớ lại trong chuyện Nữ Thần Kali, hình ảnh tia máu tuôn từ cái đầu bị Kali chặt đứt đặt trên mâm, chảy vào miệng của Kali. Cái đầu bị chặt cũng chính là đầu của Kali ...  
            Sau cuộc thế chiến, Krishna, cùng với muôn vàn sinh linh đã bỏ mình trong khói lửa, cũng phải kinh qua sự chết. Một mũi tên của một người đi săn lầm lẫn bắn trúng gót chân Ngài, như trong chuyện anh hùng Achille của huyền thoại Hy Lạp và chuyện Siegfried trong huyền thoại Đức. Thế là Krishna từ trần ... Nhưng đó là chuyện về sau, chúng ta sẽ có dịp nhắc lại.    
            Bây giờ xin đề nghị cùng quý bạn duyệt qua vài câu chuyện vui vui về nguồn gốc của các anh em Pandava và Kaurava.   

ĐIỆP VIÊN 007 CỦA SỞ TÌNH BÁO NƯỚC TRỜI    

            Đạo Sĩ (brahmane) Kavya Ushanas là tuyên úy của tập đoàn ác quỷ Asuras (A dục). Ông biết một phép thần thông có khả năng làm sống lại những ác quỷ bị giết trong các trận đụng độ với chư Thần. Điều này khiến các chiến dịch trừ quỷ dữ của chư Thần gặp trở ngại lớn lao (như trong chuyện Kali và Durga, xem kỳ trước). Chư Thần liền phái một điệp viên tên là Kacha, đến ăn cắp pháp môn bí mật của ngài tuyên úy nọ. Kacha giả trang làm một Đạo Sĩ tập sự, đến xin thọ giáo Kavya Ushanas. Rồi, như mọi điệp viên hào hoa phong nhã, chàng « thả dê » Devayani, con gái của Thày mình. Đám quỷ nghi ngờ Kacha và bắt anh ta giết đi rồi đem xác cho chó sói ăn. Không hại gì, vì đã có Devayani chạy đến khóc lóc đòi ông cha tuyên úy của mình phải dùng thần thông cứu Kacha sống lại. Úm ba la ! Kacha rời bụng của bầy sói ráp lại hình hài đẹp trai như cũ ! Đám quỷ lại giết Kacha, và lần này chặt xác xác anh ta thành thật nhiều mảnh, liệng xuống biển xâu. Cũng không sao, ông cha vợ tương lai lại « Úm Ba La » và Kacha lại phục sinh khỏe mạnh như trước. Đám quỷ rút kinh nghiệm và lần này sử sự tinh vi hơn. Chúng giết Kacha, lấy xác đốt thành tro, rồi lấy tro ấy cho Kavya Ushanas ăn. Vị tuyên úy bị đặt trước một khó khăn : nếu ông phục sinh cho Kacha, thì Kacha hiện nguyên hình hài ra khỏi bụng ông sẽ làm cho chính ông phải chết. Trước màn khóc lóc kêu nài của Devayani, Kavya Ushanas buộc cô phải chọn : hoặc cha mình hoặc tình nhân, chỉ một trong hai người được sống. Devayani, như mọi người đẹp, chọn … cả hai ! Kavya Ushanas suy nghĩ… Có một cách ! Ông truyền thụ cho Kacha ở trong bụng ông phép thần thông làm sống lại người chết, sau đó ông phục sinh cho Kacha, rồi đến phiên Kacha phục sinh lại cho ông. Thế là vui vẻ cả làng. Ngặt một nỗi, Kacha, chàng điệp viên hào hoa, đã làm xong sứ mạng, và phải trở về trình diện văn phòng Sở Tình Báo Thiên Quốc, với pháp môn phục sinh đã học được, để chư Thần tìm cách hóa giải. Khỏi nói là chàng không bao giờ chịu thành hôn với Devayani. Cô nàng giận dữ mắng chửi chàng điệp viên thậm tệ, với tất cả ngữ vựng phong phú của các người đẹp khi người tình vỗ cánh bay đi. Tuy nhiên, Kacha không thể bị nguyền rủa. Anh là một brahmane, cha anh là một vị Thần (tuy mẹ là phàm nhân). Devayani chỉ là con của một brahmane. Trong xã hội giai cấp của Ấn Độ, Devayani phải bị trừng trị. Kacha quyết định phạt nàng không bao giờ được thành hôn với một brahmane. Một hình phạt nhẹ nhàng nhưng rất thông minh, vì như thế, Devayani sẽ không còn có thể kỳ kèo chạy theo anh ta được nữa !   

YAYATI, CUỘC NGOẠI TÌNH BỊ ĐỔ BỂ : CÁC ÔNG HAI VỢ NÊN XEM KỸ CHUYỆN NÀY ! 


            Yayati, một vị Vua thuộc giai cấp chiến sĩ (Kshatrya – nguốn gốc của chữ « guerrier » trong tiếng Pháp) một hôm bắt gặp một cô gái té xuống giếng. Ông nhanh nhẹn chụp lấy tay phải của cô nàng và lôi được cô ta lên. Cô cho biết đã đưa tay phải cho Yayati nắm lấy nên nhất định đòi Yayati phải cưới cô ta ! Việc người Pháp vẫn nói « xin bàn tay » của một phụ nữ để chỉ việc cầu hôn, có thể cùng chung nguồn gốc với tập tục này. Cô nàng nọ không ai khác hơn là Devayani. Cô tắm sông với Sharmishta, con gái của một vị Vua cũng thuộc giai cấp chiến sĩ. Một cơn gió, do Thần Indra gây nên, làm lẫn lộn quần áo của hai người. Sharmishta lấy lầm y phục của Devayani. Devayani đanh đá mắng chửi Sharmishta. Sharmishta nổi giận thộp cổ Devayani liệng xuống giếng. Yayati cứu Devayani, nhưng lại bị tiếng sét ái tình với Sharmishta. Devayani trả thù Sharmishta bằng cách buộc cô phải làm thị tỳ cho mình, vì Devayani là con gái của một brahmane, trong khi Sharmishta chỉ là con Vua. Yayati chộp lấy cơ hội « đấu tranh giai cấp » này, để tuyên bố không thể thành hôn với Devayani được vì ông cũng chỉ là một ông Vua thuộc giai cấp chiến sĩ không đủ tư cách để lấy con gái của một Đạo Sĩ brahmane. Ông brahmane tuyên úy Kavya Ushanas, cha của Devayani, can thiệp, niệm một thần chú thích nghi, và tuyên bố : « hôn nhân có thể được cử hành » ! Chúng ta nhớ Devayani đã từng  bị điệp viên Kacha rủa không được lấy chồng ở giai cấp brahmane … Thế là Yayati đành cưới Devayani, đồng thời giơ cả hai tay lẫn hai chân lên thề sẽ không bao giờ đụng đến Sharmishta. Và đương nhiên là chàng không giữ lời thề, tức tốc « đụng » Sharmishta, sanh ra 3 người con, đem giấu rất kỹ. Đồng thời Yayati có 2 con với Devayani. Một hôm, vợ chồng Yayati - Devayani và 2 cậu quý tử đi dạo chơi trong một khu rừng thơ mộng. Có ba nhóc tì chạy chơi lang bang, nhìn thấy Yayati, mừng rỡ kêu lên : « Ba ! Ba ! ». Thế là đổ bể. Ông Đạo Sĩ cha vợ phạt Yayati phải già đi tức khắc hàng trăm tuổi : rụng răng, lưng còng, tay chân run rẩy, v.v… Devayani và ông cha Đạo Sĩ thương hại chấp nhận cho Yayati một lối thoát : ông có thể chuyển tuổi già của ông sang một trong 5 đứa con hiện diện. Tuy nhiên, không đứa nào chịu nhận lãnh sự già yếu của cha mình, trừ một người con của Sharmishta tên là Puru, nhưng chỉ trong thời hạn một ngàn năm. Thế là Yayati trở lại son trẻ như trước, sống 1000 năm khổ hạnh trong rừng sâu, rồi thâu lại tuổi già đã nhượng cho con mình, trước khi từ trần. Puru, người con ngoại hôn nhưng có hiếu, lên ngai vàng kế vị Yayati. Hậu duệ của Puru sau này cho ra các anh em Pandava và Kaurava. Nhưng đó chỉ là hình thức, như chúng ta sẽ thấy ở một đoạn sau.    

NÀNG CÔNG CHÚA HÔI MÙI CÁ  

            Một núi đá yêu một giòng sông. Núi giữ sông lại, không cho chảy đi. Vasu, một vị Vua, đi ngang, đá văng ngọn núi và giải thoát giòng sông. Giòng sông mang thai, sanh một nàng tiên. Vasu lấy nàng tiên. Ngày nọ nàng tiên cho biết nàng đang ở trong thời gian thuận tiện, và muốn được gần Vasu. Vasu đang đi săn, nhận được thông điệp của vợ, liền sửa soạn về nhà. Nhưng, khổ nỗi, tổ tiên của Vasu lại ra lệnh đòi Vasu phải hoàn tất cuộc săn và đem thú săn được về tế lễ. Lệnh tổ tiên không thể cãi. Nhưng sự ham muốn đã ngập tràn con người Vasu. Thế là Vasu xuất tinh trên một cái lá, trao lá ấy cho một chim ưng, dặn đem về cho vợ mình. Trên đường, chim ưng bị một con chim khác tấn công, làm rơi cái lá xuống một phụ lưu của sông Hằng. Một con cá nuốt tinh dịch của Vasu. Con cá ấy là một nàng tiên bị Brahma phạt phải đội lốt cá cho đến khi sanh được hai trẻ sanh đôi. Mười tháng sau, cá bị vướng lưới. Mổ bụng ra, có hai hài nhi, một nam một nữ. Cá hóa nàng tiên, cho biết đó là các con của Vasu. Hài nhi nam sau làm Vua. Hài nhi nữ tên là Satyavati sau trở thành một cô gái diễm kiều nhưng lại rất hôi mùi cá ! Thân phụ nàng không chịu nổi mùi hôi, đem nàng tặng cho vị thủ lãnh dân chài trong vùng nhận làm con nuôi. Satyavati đánh cá với dân chài, sống đời bình dị cho đến khi một Đạo Sĩ say mê nhan sắc của nàng và đòi được gần nàng trên một cù lao. Satyavati từ chối, viện cớ có nhiều thuyền chài quanh đó. Đạo Sĩ vận dụng thần thông khiến một màn sương dầy dặc phủ quanh hai người. Satyavati đồng ý hiến thân cho Đạo Sĩ, với điều kiện ông phải làm cho nàng không còn hôi mùi cá nữa. Đạo Sĩ thỏa thuận, và xong việc, ra đi. Satyavati mang thai, sanh ra Vyasa, người sẽ kể chuyện Mahabharata cho vị Thần đầu voi Ganesh ghi lại. Tuy nhiên, cuộc đời tình ái cùa Satyavati chưa hết, và sẽ tiếp diễn với chuyện Shantanu.   

THẦN VỆ NỮ PHIÊN BẢN ẤN ĐỘ !  

            Shantanu là hậu duệ của Puru người con ngoại hôn nhưng có hiếu của Yayati, anh chàng ăn vụng bị đổ bể đã nói ở trên. Buổi chiều nọ, Pratipa, thân phụ của Shantanu ngồi cầu nguyện bên bờ sông Hằng. Một vị nữ Thần hiện lên từ bọt nước, y hệt như nữ thần Aphrodite (Venus – Vệ Nữ) trong huyền thoại Hy Lạp-La Mã. Nàng đến ngồi trên đùi phải của nhà Vua và yêu cầu nhà Vua lấy nàng. Ông từ chối viện cớ đùi phải là chỗ ngồi của một nàng dâu chứ không phải của một người tình. Và ông chấp nhận để người con  trai sẽ sanh ra của ông (là Shantanu), lấy nàng.  
Nữ thần chính là Ganga, Thần sông Hằng, một phần của búi tóc của Shiva, như chúng ta đã được biết trong phần một của loạt bài. Thật ra, đầu mối của câu chuyện bắt đầu từ trước đó ít lâu, khi Ganga đến triều kiến Brahma. Một cơn gió nổi lên làm tung váy của Ganga. Chư Thần và chư Tiên đều ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác, ngoại trừ Mahabhisha, một vị Vua mới thoát vòng luân hồi lên được cửa Trời. Mahabisha bị phạt phải đầu thai trở lại, nhưng xin được đầu thai làm … chồng Ganga ! Một chủng tử dục vọng khởi lên là biển dục tràn dâng không gì ngăn nổi vậy. Mahabisha đầu thai làm con Pratika, tức Shantanu, vị hoàng tử đã được hứa hôn với Ganga. Đồng thời, sẵn dịp xuống dương trần, Ganga cũng hứa giúp cho 7 vị Thần bị tội phải đi đầu thai, sớm được siêu thoát. Phương thức được thỏa thuận là : Ganga sẽ cho các vị này mượn tử cung của mình để đầu thai, và sẽ giết họ đi ngay khi mới sanh. Một người con cuối cùng sẽ không bị giết để đánh dấu cuộc tình tương lai với Shantanu, nhưng người con ấy sẽ không có hậu duệ.  

                              

Mọi chuyện được an bài ổn thỏa. Shantanu lớn lên, đi dạo bên bờ sông Hằng, thấy một Nữ Thần tuyệt đẹp hiện lên từ bọt nước (Venus !), yêu nàng như điếu đổ, v.v… Ganga đặt một điều kiện là Shantanu không được thắc mắc hay phản đối trước bất kỳ việc gì nàng làm. Như dự liệu, Ganga mang thai, sanh con và giết ngay đứa trẻ sơ sinh, rồi vứt nó xuống sông mà nói : « Đây, ta làm phúc cho ngươi ! ». Bảy lần như vậy. Shantanu không dám thắc mắc, phản đối. Đến lần thứ tám, ông không chịu đựng nổi nữa, và kêu lên : « đừng giết con của chúng ta ! » Ganga tuyên bố đứa trẻ sẽ sống nhưng Shantanu đã bội ước, nên nàng phải đem con quay về Trời. Đứa bé tên là Bhishma, một nhân vật toàn hảo, mang những đức tính tốt nhất của bảy vị Thần đã được Ganga giúp. Bhishma ở với mẹ một thời gian rồi quay về sống với cha. Bhishma sẽ là vị Tướng Tổng Tư Lệnh của quân đội Kaurava sau này.  
Shantanu ở lại dương trần một mình, và ít lâu sau, mê Satyavati, cô công chúa hôi mùi cá nay đã trở thành thơm như … mít ( !) nhờ ăn nằm với vị Đạo Sĩ. Tuy nhiên, cha nuôi của Satyavati, tức người thủ lãnh ngư phủ, không chịu gả cô nàng cho Shantanu. Lý do, Shantanu đã có người thừa kế. Ông  ngư phủ nọ muốn  con của Satyavati sau này sẽ trở thành Vua, chứ không mãi mãi là loại thứ dân « trên răng dưới dế » như ông. Shantanu giao cho Bhishma đi thương lượng xem có thể thỏa hiệp được cách nào hay không ? Ở đây chúng ta thấy một trường hợp thường dân làm khó dễ Vua Chúa ... Bhishma là bậc đại hiếu. Ông chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế để con của Satyavati được làm Vua kế ngôi cha mình. Ngư phủ vẫn không chịu, và đòi Bhishma phải thề sẽ không có con để chắc chắn sau này không có vấn đề tranh dành với hậu duệ của Satyavati. Bhishma thương cha, nên cũng nhận lời. Thế là một cách vô tình, ông đã thực thi lời giao ước của Ganga, mẹ ông, với bảy vị Thần bị phạt đi đầu thai đã như đã nói ở trên : đứa con thứ tám, là ông, sẽ không bị giết, nhưng không được có con. Bhishma được chư Thần tán dương, cho muôn ngàn cánh hoa rơi xuống quanh ông, và cho ông được đặc quyền muốn chết lúc nào cũng được, đồng thời có thể chọn kẻ sẽ giết mình. Chúng ta cũng nhận ra mưu trí của Shantanu, đẩy Bhishma đi thương lượng việc hôn nhân của mình để Bhishma « tự giác » hy sinh mà không cần mình phải đòi hỏi !    

NGƯỜI ĐÀN BÀ TRỞ THÀNH ĐÀN ÔNG (LẠI MỘT VẤN ĐỀ THỜI SỰ)   

Rốt cuộc Shantanu và Satyavati lấy nhau, sanh ra hai người con. Cậu thứ nhất kế ngôi Vua của cha mình nhưng đi đánh giặc bị giết chết. Hoàng tử em kế vị lúc còn thơ ấu, Bhishma phải làm Phụ Chánh. Ông rất lo lắng về việc kế thừa giòng dõi của cha mình, nên khi nghe nói Vua Kashi có 3 cô con gái đẹp, ông liền nhảy lên chiến xa đi tìm vợ cho cậu vua em. Đàn bà đẹp được coi như có nhiều hy vọng có con hơn đàn bà xấu. Truyền thuyết tin tưởng như vậy, và gần đây có vài thống kê khoa học cũng xác nhận điều này. Bhishma đến vương quốc của Kashi, nhằm lúc ông Vua này tập hợp các vị quân vương lại để chọn chồng cho ba cô con gái : Amba và hai cô khác. Bhishma tuyên bố ông sẽ đem cả ba cô về cho em ông, bất chấp ý kiến của các đương sự, của gia đình họ cũng như của các Vua Chúa hiện diện ! Nói là làm, Bhishma tải ba cô công chúa lên chiến xa và quất roi chạy thẳng một mạch về nhà. Các Vua đuổi theo, nhưng đánh không nổi Bhishma. Một anh cù nhầy nhứt định đòi đấu tay đôi với Bhishma tên là Shalva. Bhishma hạ sát ngựa và người đánh xe của anh nhưng cảm phục sự dũng cảm nên tha cho anh ta sống. Sau này công chúa Amba cho biết anh chàng nọ chính là người yêu của nàng. Bhishma thấy thế bèn không cưỡng hôn cô nàng với em mình nữa. Amba trở lại với Shalva, nhưng bị Shalva ghen tuông ruồng bỏ. Nàng muốn về với Bhishma, nhưng đương nhiên là cũng bị Bhishma từ chối. Cô nàng tức giận tự thiêu, và thề sẽ giết Bhishma để trả thù duyên phận lỡ làng. Sau cô đầu thai và nhờ người cho mượn dương vật để thành đàn ông ! Sau đó,  trong trận thế chiến, Bhishma sẽ chấp nhận để cô giết ông một cách thảm khốc. Xin nhắc lại là Bhishma có đặc quyền được chọn người giết mình. Thế là, Bhishma, con người rất mực đạo đức, chỉ cần sử sự ngang tàng một lần duy nhất cũng đủ để đem lại hậu quả vô cùng tai hại cho cuộc đời mình.    

VUA MÙ VÀ VUA BẠCH TẠNG RA ĐỜI    

            Hai cô công chúa em của Amba được gả cho chú bé Vua em của Bhishma. Mần ăn sao đó, chỉ ít lâu sau, cậu này kiệt sức chết. Mẫu Hoàng Satyavati đòi Bhishma phải lấy hai bà hoàng góa bụa để nối dõi tông đường. Bhishma khước từ vì đã thề không có con khi đi hỏi Satyavati cho phụ thân mình. Thấy thế mẫu hoàng mới thố lộ câu chuyện bà đã có một người con với vị Đạo Sĩ cùng bà làm tình giữa sương mù và đã hóa phép cho bà không còn hôi mùi cá. Người con ấy là Vyasa, tác giả chuyện Mahabharata, hiện là một nhà khổ tu sống trong rừng sâu hẻo lánh. Vyasa linh cảm mẹ ông cần đến ông nên lò mò đến. Ông liền được giao cho công tác tức tốc làm tình với hai bà Hoàng Hậu góa mà Bhishma đã tải về bằng chiến xa, để lưu truyền nòi giống. Luật lệ cho rằng trong trường hợp này các đứa con sanh ra sẽ thuộc giòng giõi người quá cố. Ngặt một nỗi là Vyasa, như các nhà khổ tu, rất hôi hám, râu tóc bờm sờm, quần áo rách rưới, không mấy gì hấp dẫn ! Bà Hoàng thứ nhất nhắm tịt mắt lại khi ăn nằm với ông. Kết quả : sanh ra ông Vua Mù, cha của 100 anh em Kaurava. Bà Hoàng thứ hai thấy ông nhảy lên giường mình thì mặt tái nhợt đi. Kết quả : sanh ra ông Vua Mặt Trắng Pandu, cha của 5 anh em Pandava. Vyasa tình nguyện tái công tác thêm lần nữa với bà Hoàng số một, vì ông biết con bà sẽ bị mù, nên trên nguyên tắc không thể làm Vua. Tuy nhiên, vào phút chót, bà để cho một tỳ nữ thay mình làm việc chăn gối với Vyasa. Nữ tỳ chấp hành tốt đẹp, nên sanh ra Vidura, hoàn toàn khỏe mạnh, không bị khuyết tật như hai người trước, nhưng không được chấp nhận vào quý tộc. Có thuyết cho rằng Vidura chính là Thần Dharma (Pháp Thần) hóa sanh, do bị tội vì đã trừng trị một Đạo Sĩ bằng một hình phạt quá nặng đối với lầm lỗi của ông.    

CẢ MỘT KẾ HOẠCH !  

            Như quý bạn đã nhận ra : Vua Mù và Vua Bạch Tạng Pandu chính là hai anh em cùng cha khác mẹ. Các con của họ tức 5 anh em Pandava và 100 anh em Kaurava, là những anh em họ. Tất cả đều đã từng chung sống, vui đùa, ăn học, v.v… trong cùng một tòa lâu đài trong suốt tuổi niên thiếu của họ. Vì sao có sự xích mích trầm trọng đến độ phải nổi lên một cuộc thế chiến nguyên tử tàn khốc tiêu diệt tất cả, để chỉ còn một người duy nhất sống sót  ? Chúng ta sẽ bàn đến chuyện này trong bài viết sau.  
            Tạm thời, xin cùng quý bạn nhận xét rằng : để cho các phe lâm chiến, Kaurava và Pandava, được hiện hữu, đã phải xảy ra biết bao nhiêu là câu chuyện tròng tréo phức tạp, bao nhiêu biến cố rắc rối quanh co, tuy có vẻ « tình cờ », nhưng đàng sau lại tiềm ẩn bàn tay « lông lá » của các vị Thần. Chúng ta hẳn chưa quên là nguồn gốc của cuộc chiến tranh chính là sự kiện nhân loại đã trở thành quá đông đúc, tuyệt đối cần phải làm giảm nhân số. Chư Thần đã thỏa thuận với nhau để làm việc này, và những lắt léo phức tạp đưa đến chiến tranh đều không nằm ngoài một kế hoạch chu đáo đã được các Ngài định sẵn.  
            Ngày nay, vấn đề được nêu lên trong Mahabharata có thể trở thành thời sự. Thật vậy, Thần Đất thở than là gì ở thời đại chúng ta, nếu không phải là một cách diễn dịch sự tàn phá môi trường địa cầu, sự lãng phí khủng khiếp tài nguyên thiên nhiên mà trái đất đã phải mất nhiều triệu năm để tích tụ thành ? Trữ lượng dầu hỏa chỉ còn 40 năm, khí đốt 70 năm, uranium 55 năm. Hàng năm diện tích rừng bị phá hủy rộng bằng gần nửa diện tích của nước Việt Nam và mỗi ngày từ 100 đến 300 giống sinh vật biến mất trên mặt địa cầu … Rồi, khi tài nguyên khiếm hụt đồng thời nhân số loài người lại gia tăng, thì sự tranh dành tài nguyên ắt cũng phải trở thành gay gắt. Từ tranh dành tài nguyên đến chiến tranh, cục bộ rồi toàn diện, chỉ là một bước nhỏ. Bước nhỏ ấy lại thường được khuyến khích bởi một số trào lưu tôn giáo. Thánh chiến thường được xây dựng trên quyền lợi kinh tế. Người nghèo được « chư Thần » khuyến khích đứng lên tấn công các nước giàu bị hóa trang thành quỷ dữ. Khi niềm hy vọng phát triển không còn là một viễn tượng thực tế, thì người nghèo không ngần ngại lao vào phiêu lưu, vào đấu tranh lãng mạn, vào lý lẽ hủy diệt của chủ nghĩa Hư Vô … Ở phía bên kia lằn ranh, người giàu càng ngày càng sống trong lo sợ, càng phải xây cao hơn nữa những bức tường che chở sự phú hữu thừa mứa của mình. Rồi, một ngày kia, khi đám dân nghèo chầu chực bên ngoài trở nên quá đe dọa, thì « chư Thần » sẽ thì thầm vào tai họ : « các anh đã làm hết cách để tiêu diệt nạn nghèo đói, nhưng không thành công, nay chỉ còn một giải pháp … ». Giải pháp nào thưa Quý Ngài ? Hay là … tiêu diệt những người nghèo đói ?  

            Thế là những anh em cùng chơi đùa, ăn ngủ, học tập với nhau trong cùng một khu vườn, sẽ quên đi tình huynh đệ, mà quay sang đánh giết hủy diệt nhau, như chương trình đã được « chư thần » quy định.  Như Thượng Đế đã an bài … 

 NGUYỄN Hoài Vân  
 20 tháng 2 năm 2006

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Phần 2

Sự tích "một mẹ trăm con" có thể đến từ chuyện Hoàng Hậu Gandhari, trong Mahabharata /  Cũng như chuyện Achille, Siegfried, Đức Ky Tô, đến từ huyền thoại Krishna / Chuyện Hercule, Ulysse, từ sự tích Arjuna ...

Đọc : Các Vị Thần Trong Huyền Thoại Ấn Độ

          « Những gì được ghi trong Mahabharata đều được lập lại trong các chuyện khác, những gì không có trong Mahabharata sẽ không hiện hữu ở bất cứ đâu ». Một châm ngôn Ấn Độ khẳng định như vậy. Maha là lớn, vĩ đại, nguồn gốc của « Magna » trong La Tinh (cho ra Magnum, Magnus …). Bharata là một vị Vua thuộc dòng dõi của Thần Mặt Trăng Chandra. Chandra còn được gọi là Soma, chữ mang gốc « seuh » có nghĩa là ép ra, như ép nước trái cây, hiện diện trong chữ « son » là con. Những chi tiết này có thể mang ý nghĩa đặc biệt. Hậu duệ của Chandra truyền đến Yayati thì chia làm hai nhánh. Hẳn bạn đọc còn nhớ Yayati, anh chàng nắm tay cứu được một cô nàng đang té xuống giếng, bị bó buộc phải lấy cô ta, lại còn phải thề chung thủy. Như thường lệ, chàng không ngần  ngại « xé rào », và cũng như thường lệ, mọi chuyện đổ bể … Thế là Yayati có hai dòng con. Dòng thứ nhất khởi từ Yadu (giòng Yadava) sẽ cho ra người cha thế tục của Thần Krishna chẳng hạn (Krishna là Vishnu, Ngôi Hai của Ba Ngôi Thiên Chúa, có sứ mạng nhập thế). Còn dòng thứ hai, gọi là Puruva, đến từ người con đại hiếu Puru (đã chịu thọ lãnh tuổi già của cha mình suốt  1000 năm), sẽ cho ra Vua Bharata, một đấng Minh Quân rạng rỡ. Nhiều đời sau, dòng Puruva mới truyền đến Shantanu, anh chàng lấy Ganga, Thần Vệ Nữ phiên bản Ấn Độ, sanh ra Bhishma. Bhishma cũng là bậc đại hiếu, chịu hy sinh không có hậu duệ để cha mình (khi đã ly thân với Ganga) có thể lấy Satyavati, nàng công chúa hôi mùi cá sau trở thành thơm như mít. Trước đó, nàng công chúa trước thối sau thơm đã sanh ra Vyasa, nhờ trao thân cho một Đạo Sĩ giữa phụ lưu Yamuna của sông Hằng, trong một đám sương mù thơ mộng (xem Mahabharata phần 1).


          Vyasa là tác giả chuyện Mahabharata, được Thần Ganesh chép lại. Đồng thời Vyasa cũng là « tác giả » của ông Vua Mù, và ông Vua Bạch Tạng (Pandu), nhờ giao hợp với hai bà em dâu, theo lệnh của Mẫu Hoàng, sau khi các vị « Vua em » qua đời, để lưu truyền giòng giống của Shantanu theo luật Ấn Độ. Hai anh em, Vua Mù và Vua Bạch Tạng cho ra các anh em Kaurava và Pandava, hai phe chủ trì cuộc Đại Thế Chiến kinh thiên động địa, kết thúc bằng một trận giao tranh khủng khiếp bằng vũ khí hạt nhân. Như thế, Mahabharata là câu chuyện của dòng dõi Vua Bharata. Nhưng, vì Vua Bharata được coi như tổ phụ của người Ấn (như Hùng Vưong nhà mình), nên Mahabharata cũng được hiểu rộng là câu chuyện nguồn gốc vĩ đại – nghĩa chữ Maha – của người Ấn. Đi xa hơn chút nữa, vì người Ấn tin rằng toàn thể nhân loại đều xuất phát từ chính họ, nên Mahabharata cũng là câu chuyện nguồn gốc toàn nhân loại. Điều này không chắc đã đúng trên quan điểm nhân chủng học (nguồn gốc con người có nhiều hy vọng đến từ Đông Phi), nhưng có thể không sai bao nhiêu trên quan điểm văn hóa. Thật vậy, như đã được trình bày ở phần "Các Vị Thần", văn hóa Ấn, hay Ấn Âu (Indo-Européen) phủ trùm gần như toàn thể thế giới. Và cũng vì thế mà « những gì được ghi trong Mahabharata đều được lập lại trong các chuyện khác » … 

MỘT MẸ TRĂM CON :  

            Ông Vua Mù lấy Gandhari, một vị công chúa đặc biệt đức hạnh. Khi bà khám phá ra là chồng mình bị mù (do bà mẹ chồng kinh hãi nhắm tịt mắt lại trong lúc giao hợp với Vyasa, ông Đạo Sĩ khổ hạnh xấu xí và dơ dáy, như đã kể trong bài trước), thì bà phát nguyện suốt đời tự bịt mắt lại để chia sẻ sự khuyết tật của đấng phu quân. Bà mang thai suốt hai năm không khai hoa nở nhụy. Đến khi nghe tin vợ của Pandu, em chồng mình, vùa sanh con, thì bà tức giận tự đánh vào bụng mình, cùng với sự phụ lực của người tỳ nữ, cho đến khi bào thai chào đời. Khổ nỗi bà lại không sanh ra một thai nhi bình thường, mà một bọc thịt tròn. Khi bà đau khổ sửa soạn đem vứt bỏ bọc thịt ấy đi thì một tiếng nói thần thánh vang lên, ra lệnh chia bọc thịt thành 100 miếng, bỏ vào 100 cái hũ. Một thời gian sau, từ 100 cái hũ ấy sanh ra 100 người con dũng mãnh. Truyện Âu Cơ có thể lấy nguồn gốc từ đây. Chúng ta đừng quên những dân tộc thượng du của nước ta mang nhiều đặc điểm của văn hóa Ấn Âu, qua tiếng nói (như đã trình bày trong các bài trước) và cả qua phong tục. Thí dụ người thượng Koho ở vùng Lâm Đồng mỗi năm ăn tết sau người Kinh 1 tháng, gọi là lễ Lir Bong (đóng cót thóc), nhưng cứ 7 năm một lần lại làm một Đại Lễ đặc biệt. Chu kỳ 7 năm là một dấu tích Ấn Âu.   

                                 

            Trở lại chuyện Gandhari và 100 người con. Khi đứa con đầu sanh ra, thì nhiều điềm dữ xảy đến  trong vương quốc, khiền các nhà hiền triết khuyên Vua Mù nên giết bỏ vị Hoàng Tử này đi, để về sau khỏi đem lại tai vạ cho triều đại. Tuy nhiên Gandhari, bà Hoàng đức hạnh và kiên cường, nhất định từ chối, và can đảm chấp nhận đứa con của bà cùng với giòng định mệnh gắn liền với nó, bất kể xấu hoặc tốt. Thái độ chấp nhận quả cảm này mở đầu cho những bài học sống mà người đọc sẽ thu nhận được từ các đoạn kế tiếp của  Mahabharata.  
Vị Hoàng Tử đầu lòng của Gandhari và ông Vua Mù được đặt tên là Duryodhana, thủ lãnh tương lai của các anh em Kaurava sẽ lần lượt từ trong các cái hũ chui ra. Để cho dễ nhớ, chúng ta có thể liên tưởng tên của ông này với chữ “damné” (damned) nghĩa là bị lên án, bị nguyền rủa, mang điềm xấu …  

PHÉP MÀU MÀ CÁC BÀ MƠ ƯỚC …  

            Bây giờ chúng ta nhìn sang phía đối nghịch. Vua Mù vì tật nguyền, nên dù là con trưởng, vẫn phải nhường ngôi cho người em là Pandu, ông Vua Bạch Tạng (do mẹ ông tái mặt khi ăn nằm với Vyasa). Khổ nỗi một hôm, Pandu đi săn, lầm lẫn bắn chết một chị nai vàng ngơ ngác, đang vừa “đạp trên lá vàng thu”, vùa làm tình với một đạo sĩ khổ hạnh. Theo “nguồn tin chính thức” thì chị nai nọ là một nàng tiên (cứ tạm hiểu như vậy, nhưng cũng đừng quên sự dồn nén của các nhà khổ tu ẩn dật trong rừng sâu …). Ngài Đạo Sĩ đương nhiên là nổi cơn thịnh nộ. Ông phạt Pandu phải chết đi nếu đạt đến đỉnh cao của khoái lạc dục tình. Như thế có nghĩa là Pandu không thể có hậu duệ. Ông bèn bất đắc dĩ trả ngai vàng lại cho người anh khuyết tật của mình, rồi cùng với hai bà vợ, Kunti và Madri, lùi vào rừng sâu ẩn dật.  
            Tuy nhiên, Kunti, vợ cả của Pandu có một phép thần thông. Bà có khả năng gọi bất cứ một vị Thần nào đến gần gũi bà, vào bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Ước mơ thầm kín của quý bà quý cô ? Bà đề nghị mang pháp thuật này ra áp dụng để cho Pandu có con nối dõi. Pandu đồng ý.
Ở đây chúng ta thấy sự tương phản giữa Kunti và Gandhari, vợ Vua Mù. Gandhari nguyện không nói đến tên của bất cứ người đàn ông nào ngoài chồng bà để giữ trung thành tuyệt đối, trong khi Kunti kêu gọi bất cứ ông nào bà muốn đến kết hợp với bà. Có lẽ cũng phải nhận ra sự dồn nén của một người nữ bị buộc phải sống đời thanh tịnh … 
Đầu tiên Kunti triệu vời Dharma, Pháp Thần, đến với bà, sanh ra Yudhishtira, một người ngay thẳng, vô cùng trọng Pháp, ý thức bổn phận một cách tuyệt đối. Ông này sẽ là thủ lãnh của phe Pandava.
Thứ đến Kunti mời Vayu (nguồn gốc các chữ « vent », « wind »), Thần Gió, cùng bà gần gũi, sanh ra Bhima (đừng nhầm với Hoàng Thúc Quốc Phụ Bhishma, cậu của Pandu và Vua Mù). Bhima (có khi gọi là Bhimasena) có sức mạnh vũ bão nhưng tính tình hồn nhiên chất phác, không được thông minh lắm.
Rồi, có lẽ thấy chưa đủ túc số hoàng nhi, Kunti thỉnh thêm Indra, Vua các vị Thần, kết hợp với bà, sanh ra Arjuna, đấng Anh Hùng toàn hảo. 
Madri, bà vợ thứ, thấy thế cũng đòi được tham gia vào sứ mạng cao cả của Kunti. Kunti truyền  cho Madri pháp thuật của bà. Madri lập tức đem ra áp dụng, và hăng hái triệu vời cùng lúc hai vị thần ! Đó là hai kỵ sỉ xuất sắc nhất đồng thời là Thần Y của Thiên Quốc hiện diện trên bầu trời dưới dạng hai vì tinh tú gọi là Ashvins. Biểu tượng của họ là sự tuyệt mỹ của mặt rời lúc rạng đông và hoàng hôn. Họ là nguồn gốc của hai vị Thần Hy Lạp Castor và Pollux (cho ra chòm sao Gémaux). Từ sự kết hợp này sanh ra hai anh em sanh đôi Nakula và Sahadeva, mang những ưu điểm của các phụ thân mình.  
Thế là năm anh em Pandava xuất hiện. Họ là những nhân vật nửa thần nửa người, trong khi 100 anh em Kaurava thì là một bọc thịt được đem cấy vào trong những cái hũ ! Một bên là sự kết hợp cao quý giữa Thần Tính và con người, một bên là một sự sanh thành mang tính chất gần như thảo mộc, Kaurava và Pandava ở hai trình độ rất khác biệt của sự hiện hữu : hiện hữu tinh thần (thần tính nhập vào vật chất), và hiện hữu thuần túy vật chất, cấy qua cấy lại như cây cỏ. Hiện hữu tinh thần thì phải chịu ảnh hưởng của Đạo Đức. Hiện hữu vật chất thuần túy thì chỉ bị chi phối bởi những thúc dục của tự nhiên, như chúng ta sẽ thấy. Lằn ranh giữa Kaurava và Pandava là lằn ranh giữa Thiên Nhiên và Văn Minh, Văn Hóa. Tuy nhiên, đó chỉ là bề ngoài. Trong bản chất, chúng ta đừng quên là Brahman, Đại Hồn, Thiên Chúa, ẩn tàng trong mọi sự hiện hữu và LÀ mọi hiện hữu, từ Thần Nhân cho đến gỗ đá vô tri. Như đã nói từ bài đầu của loạt bài : không có gì hiện hữu ngoài Brahman … 

KAURAVA VÀ PANDAVA DƯỚI CÙNG MỘT MÁI ẤM GIA ĐÌNH  

            Sau khi đã có 5 người con nối dõi, ngày kia Pandu thèm muốn Madri, và Madri hiến dâng cho chồng mình một lạc thú sau cùng. Pandu chết, như lời nguyền rủa của vị Đạo Sĩ người yêu của chị nai vàng ngơ ngác. Trên giàn hỏa thiêu, Madri nằm cạnh người bạn đời, để lại Kunti và năm đứa con thơ. Ông Vua Mù đón tất cả về hoàng cung, và yêu thương nuôi nấng năm người cháu mồ côi cha như chính con mình. Thế là bầy trẻ Kaurava lẫn Pandava cùng sống chung dưới một mái ấm gia đình, cùng ăn ngủ, chơi đùa, trong cùng một tòa lâu đài, và cùng được Hoàng Thúc Bhishma, cậu của cha chúng, tận tâm dạy dỗ từng li từng tí, từ sách vở thánh hiền, văn chương thi phú tới binh pháp, chính trị v.v… Bhishma cũng mời một võ sư danh tiếng đến huấn luyện cho đám cháu của mình.  
Vị võ sư ấy là Drona, một Đạo Sĩ (brahmane) nghèo. Ông sanh thành từ tinh dịch của thân phụ ông tiết ra khi nhìn một tiên nữ Apsara đang tắm. Tinh dịch ấy được chứa trong một cái bình (gọi là “droni” trong tiếng Phạn), sau triển nở cho ra Drona. Thuở thiếu thời ông chơi thân với một hoàng tử tên là Drupada. Hai người thề sẽ chia sẻ với nhau tất cả những gì họ có. Đến khi Drupada làm Vua, như lệ thường, ông quên lời hứa, và giễu cợt ruồng rẫy Drona. Drona hận Drupada, bỏ đi, sống nhiều năm khổ hạnh, dày công rèn luyện, nên đạt được võ công và pháp thuật cực kỳ cao siêu. Ông nghèo khổ chật vật nên một hôm nghe đồn vị brahmane Parasuram ban phát mọi của cải của mình, ông đổ đường đến, nhưng quá trễ, mọi phú hữu đều đã được cho hết, trừ một cây cung. Drona đành bằng lòng với cây cung này. Nhưng Parasuram cảm thương hoàn cảnh của Drona nên dạy cho ông bí mật để biến cây cung ấy thành một vũ khí khủng khiếp ... Với những pháp môn và cung thần ấy, ông trở thành vô địch và chỉ có thể bị hại trong tư thế thiền định, vào đúng thời điểm được ông chọn lựa (tương tự như Bhishma, xin xem bài trước).
                 Học trò xuất sắc nhất của Drona là Arjuna, người thứ ba trong 5 anh em Pandava, con Thần Indra, vua các vị Thần. Bên cạnh Arjuna, Bhima với sức mạnh vũ bão kế thừa của cha mình là Thần Gió,  cũng vượt trội trong các cuộc tranh tài. Đồng thời đạo đức và trí tuệ của Yudhishtira rồi sự tuyệt mỹ của hai anh em sanh đôi, khiến cho năm trẻ Pandava nổi bật như những vì sao sáng giữa hoàng cung của ông Vua Mù.      

                 Các anh em Kaurava ganh tỵ tìm cách làm hại những người em họ của mình. Bhima một lần bị đầu độc liệng xuống sông, nhưng may thay dưới sông có bầy rắn đến cắn ông, thành ra hóa giải chất độc (dĩ độc trị độc !). Bầy rắn ngạc nhiên thấy Bhima chịu dựng được nọc độc của chúng, nên triệu Vua Rắn đến xem. Vị này nhận ra Bhima là con Thần Gió Vayu, tức thuộc vai cháu ông, nên tiếp đãi trọng thể và tặng cho một thần dược làm tăng cường sức mạnh của Bhima thêm bội phần.  
Một lần khác, Duryodhana, anh lớn của đám Kaurava, thuyết phục thân phụ là ông Vua Mù đưa anh em Pandava rời hoàng cung ít lâu. Duryodhana viện cớ là trong khi đó anh ta có thể yên ổn lên ngôi Vua, đỡ bị dân chúng ái mộ Arjuna và Yudhishtira biểu tình phản đối. Thật ra anh chàng muốn giết toàn bộ nhà Pandava. Anh ta chỉ thị cho một kiến trúc sư danh tiếng chọn một vùng đất thật đẹp, cất lên một tòa lâu đài với những bức tường sơn mài tuyệt mỹ. Xong việc, Duryodhana mời anh em Pandava đến nghỉ ở đấy ít lâu nhân mùa nóng nực, với một chương trình yến tiệc, văn nghệ, múa hát, chơi đùa phong phú suốt nhiều tháng. Khi anh em Pandava lên đường thì Vidura, một Hoàng Thúc cùng vai vế với Bhishma và Vyasa đến gặp họ.  

MỘT BÀ NĂM ÔNG 

            Vidura là con của Vyasa và một người tỳ nữ, lúc vị Đạo sĩ hôi hám và xấu xí này được lệnh Thân Mẫu làm tình lần thứ hai với Bà Hoàng góa mẹ của Vua Mù. Phút chót Bà Hoàng nọ sợ hãi chuồn mất, thay bằng một tỳ nữ, sanh ra Vidura. Vị này sau trở thành một nhà hiền triết thông thái, quân sư của người anh cùng cha khác mẹ là Vua Mù. Gặp Yudhishtira và các anh em, Vidura nói bóng gió là người khôn phải để phòng mọi bất trắc, và con đường sống là con đường “độn thổ” … Yudhishtira hiểu ý, quan sát tòa “lâu đài sơn mài” thấy toàn vật liệu dễ cháy, nên liền ra lệnh cho thuộc hạ đào ngay một địa đạo từ dưới nhà thông ra bìa rừng, đến một con sông. Quả nhiên, ít lâu sau lâu đài cháy, năm anh em Pandava cùng với Kunti, bà mẹ, thoát được bằng địa đạo, và được gia nhân của Vidura đưa đi ẩn náu ở một nơi xa.  
            Nơi đây cả gia đình cải trang làm Đạo Sĩ, hành khất sống qua ngày. Một hôm Drupada (người bạn bội bạc của võ sư Drona đã nói ở trên), tổ chức một cuộc tỷ võ để chọn chồng cho cô con gái tuyệt đẹp của ông là Draupadi. Anh em Arjuna hành khất quanh đó, mò vào xem, và cũng ngứa nghề xông ra dự tranh với quần hùng hiện diện. Màn tranh tài gay gắt nhất là phải giương được một cây cung đặc biệt, đồng thời bắn xuyên qua một vòng sắt nhỏ trúng mắt một con cá treo trên đỉnh một cây cột cao. Các hoàng tử, quân vương, đại tướng, các vị anh hùng chật ních trong hội trường không ai giương nổi cây cung, chưa kể tới bắn tên. Arjuna bước ra trong trang phục Đạo Sĩ hành khất, trước sự ngạc nhiên và chế diễu của quần hùng. Chàng từ tốn nhiễu quanh cây cung về phía bên phải để tỏ lòng tôn kính, rồi tập trung tư tưởng bái lạy Shiva, nguyện cầu Krishna, sau đó trịnh trọng nâng cây cung thần lên. Thần cung biết nhận ra kẻ anh hùng, để cho Arjuna giương lên dễ dàng và bắn trúng đích. Quần hùng phản đối : một tên Đạo Sĩ ăn mày không thể lấy Draupadi, cũng như không thể làm nhục giai cấp Chiến Sĩ Kshatrya. Cả đám bèn hè nhau xông tới tấn công Arjuna. Với cung thần trên tay, Arjuna đẩy lui họ, đồng thời lực sĩ Bhima với sức mạnh vũ bão cũng xông vào trận chiến. Thậm chí cả các đạo sĩ ăn mày đang “hành nghề” trong vùng cũng nhào đến đánh hôi ủng hộ “đồng nghiệp” ! Kết quả là toàn thể quần hùng hiện diện phải cuốn vó chạy dài. Câu chuyện này rất gần với chuyện Ulysse trong huyền thoại Hy Lạp : cũng màn thi giương cung để tranh người đẹp, cũng màn Ulysse giả trang ăn mày, rồi trận chiến sau đó …  

                                    
 

            Arjuna về đến nơi ẩn trú của gia đình, vội chạy lon ton vào gặp mẹ, khoe : “Mẹ ơi ! Ra xem món quà con mới đem về !” Kunti, bà mẹ, nghĩ ngay đến một phẩm vật được thiện nam tín nữ nào đó cúng dường cho chàng “Đạo Sĩ” đẹp trai Arjuna. Bà tuyên bố : “dù là cái gì, con cũng phải chia đồng đều với các anh em của con đấy nhé !”. Rồi bà quay lại, và lặng người. “Món quà” chính là Draupadi, người thiếu nữ đẹp nhất trần gian ! Arjuna và Draupadi cũng bàng hoàng. Lệnh mẹ không thể cãi. Lời nói cũng không thể lấy lại (nhất ngôn ký suất, tứ mã nan truy mà). Thế là năm anh em được triệu tập. Họ đều bị trúng những mũi tên hoa của Manmatha và đều yêu Draupadi say đắm. Những mũi “tên hoa” của Manmatha (còn gọi là Kama – Dục Thần) chính là nguồn gốc của hình ảnh thần Ái Tình, Cupidon hay Eros của Hy Lạp, La Mã, dưới dạng một em bé có cánh, mắt bịt kín, bắn những mũi tên ái dục trúng kẻ tình si …  
Thế là Draupadi trở thành vợ của cả năm anh em Pandava cùng một lượt, và, như lệnh của Kunti, bà mẹ chồng, nàng phải yêu các người chồng mình một cách đồng đều. Một đòi hỏi khó khăn !  

KIẾN TRÚC SƯ CỦA CHƯ THẦN VÀ CỦA ÁC QUỶ CÙNG HỢP TÁC  

            Sau chiến công tranh đoạt Draupadi, tung tích của Arjuna và các anh em bị bại lộ. Phía Kaurava chưa kịp phản ứng thì phụ vương của họ là ông Vua Mù đã quyết định đón toàn thể gia đình Pandava trở về Hoàng Cung một cách vô cùng trọng thể, với những lễ hội linh đình. Ông đang buồn thương đám cháu mà ông tưởng là đã tử nạn trong vụ cháy tòa Lâu Đài Sơn Mài, nay biết được họ còn sống ông rất mực vui sướng. Đồng thời để  ngăn ngừa những hành động thù nghịch trong tương lai giữa đám con ông và anh em Pandava, ông qưyết định chia vương quốc làm hai, giao cho Yudhishtira trị vì phân nửa.  
            Thế là vừa về đến được ít lâu, Yudhishtira và anh em đã bái tạ Vua Mù, từ biệt các vị ân sư là Hoàng Thúc Bhishma và Võ Sư Drona, không quên chào họ hàng, bè bạn, rồi lên đường đến Kinh Đô mới của mình. Nơi đây, Thần Indra, cha của Arjuna, gửi vị Thần Kiến Trúc Sư của Chư Thần đến dựng lên cho Yudhishtira một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ chưa từng thấy. Mặt khác, vì Arjuna hiến cho Thần Lửa Agni một khu rừng để nuôi dưỡng những ngọn lửa thần của ông, nên để đổi lại, Agni cho Arjuna một cây cung thần tên là Gandiva, cùng với một chiến xa rực rỡ kéo bởi bốn chiến mã uy hùng chạy nhanh như điện chớp. Trong khi các ngọn lửa của Agni đang “sơi tái” khu rừng được Arjuna hiến dâng, thì ác quỷ Maya, từ trong rừng xin Arjuna cứu mạng. Maya được cứu thoát, muốn đền ơn Arjuna. Arjuna chỉ đòi hỏi tình bạn của vị quỷ vương này. Nhưng Krishna hiện diện ở đó yêu cầu Maya xây một tòa đại sảnh vĩ đại để làm lễ đăng quang cho Yudhishtira. Cần nói Maya chính là Kiến Trúc Sư chính thức của các … ác quỷ!  

LỄ ĐĂNG QUANG  

            Trước khi chính thức đăng quang, Yudhishtira, với tính cách là một vị Vua Bá Chủ kế thừa giòng Bharata, phải thực hiện được một công trình rực rỡ, để gây sự cảm phục nơi các vị Vua khác. Chúng ta đã biết chuyện Jarasandha trong bài trước. Ông này có sức mạnh vô địch như Lý Ngươn Bá trong Thuyết Đường, và cũng như Lý Ngươn Bá, đã đánh bại hàng trăm vị Vua, rồi đem nhốt họ lại chờ ngày hỏa thiêu để tế lễ Shiva. Diệt Jarasandha là một sứ mạng công ích và vinh hiển. Krishna đề nghị Yudhishtira phái Bhima thay mình đến thách đấu với Jarasandha, rồi chỉ cho Bhima phương cách đánh bại anh Vua ngang tàng này. Nếu trong Thuyết Đường đệ nhất anh hùng Lý Ngươn Bá xé đệ nhị anh hùng Võ Văn Thành Đô ra làm hai, thì ở đây Bhima, theo sự chỉ dẫn của Krishna, cũng xé Jarasandha làm hai mảnh, như nguyên trạng của ông ta trước khi chào đời (xem bài trước).  
Sau chiến công này, Yudhishtira, theo truyền thống, phái bốn người em của mình đi đến bốn phương thiên hạ, để thần phục các vương quốc và muôn dân. Tiếng đồn về đạo đức và trí tuệ của Yudhishtira vang dội đến nỗi không cần dùng đến sức mạnh mà nơi nơi đều nhất loạt quy phục triều Vua mới. Các anh em trở về kinh thành với hàng hà sa số lễ vật tiến cống.  
            Thế là lễ đang quang có thể được cử hành trọng thể, dưới sự chủ trì của Krishna và sự hiện diện của toàn thể Vua Chúa, chiến tướng, anh hùng trong thiên hạ, nơi Tòa Đại Sảnh huy hoàng được xây dựng bởi Maya. Chính trong buổi lễ này mà Shishupala, đã được nhắc đến trong bài trước, lên tiếng hỗn xược với Krishna lần thứ một trăm (Krishna đã hứa với mẹ Shishupala rằng Ngài sẽ nhịn cậu này đúng 99 lần). Câu chuyện như sau :  
Trong khi Krishna khiêm cung quỳ rửa chân cho các Đạo Sĩ brahmane kể cả các Đặo Sĩ ăn mày (nhớ chuyện Đức Ky Tô rửa chân cho các Tông Đồ), thì Yudhishtira bước đến hành lễ tôn vinh Ngài. Shishupala đứng lên mạnh bạo phản đối, cho rằng Krishna chỉ là con của người chăn bò không xứng đáng được nhận những vinh dự này. Bhishma can thiệp kể cho Shishupala biết tông tích thật của Krishna, từ chuyện Ngài là Hóa thân của Thần Vishnu, Ngôi Hai Thiên Chúa, nhập thế qua người mẹ thế tục, sanh ra trong điều kiện ngặt nghèo, từ buổi sơ sinh đã phải đi trốn, được giao cho vợ chồng người chăn bò nuôi dưỡng v.v… (xem bài trước)  
Chúng ta không khỏi nhận thấy nhiều chi tiết của cuộc đời Krishna rất giống chuyện Đức Ky Tô. Khi Krishna sanh ra, vào đúng nửa đêm, có vì sao sáng mọc lên chỉ đường cho chư Thần và các nhà hiền triết đến thờ phượng và dâng lễ vật lên Ngài. Đồng thời các Tiên Nữ và Đồng Tử tụ tập tấu nhạc cũng như múa hát chúc tụng Ngài. Rồi khi Ngài đã trốn thoát khỏi nanh vuốt của Kamsa, ông Vua bác muốn giết Ngài, thì ông này liền phái một mụ phù thủy tên là Putana (nhớ chữ “putain” là đĩ điếm trong tiếng Pháp), đi khắp vương quốc đầu độc tất cả các hài nhi sanh cùng tháng với Ngài. Chi tiết này tương tự như trong Phúc Âm Mateo Vua Hérode muốn sát hại Đức Ky Tô hài đồng nên hạ lệnh giết tất cả các em bé dưới hai tuổi trong địa hạt Bethléem và vùng lân cận. Mặt khác, trong các kỳ công của Krishna có chuyện Ngài xuống lòng đại dương giết một con cá voi hung dữ đã nuốt người con trai của sư phụ Ngài, và cứu anh này sống lại. Chúng ta  liên tưởng đến sự tích Lazare trong Phúc Âm Gioan (được Đức Ky Tô phục sinh), và chuyện Jonas trong Thánh Kinh Cựu Ước (bị cá voi nuốt). 
            Trở lại việc Shishupala hỗn láo với Krishna, chúng ta còn nhớ trong bài trước, Krishna phóng kim luân chặt đứt đầu cậu Vua xấc xược này, để rồi, từ thân xác Shishupala, một vầng sáng thoát ra, đến trước Krishna bái lạy rồi nhập vào người của Vị Thần …  

CANH BẠC ĐEN TỐI VÀ SỰ KHỔ NHỤC CỦA DRAUPADI  

            Với tính cách là những người anh em họ, Duryodhana và đám Kaurava đều tham gia vào « ban tổ chức » của buổi lễ. Họ chứng kiến sự hiển vinh của Yudhishtira và bàng hoàng trước lâu đài tráng lệ được xây cất bởi Vị Thần Kiến Trúc Sư của Thiên Quốc cũng như trước Tòa Đại Sảnh nguy nga do Maya, Kiến Trúc Sư của Ác Quỷ, dựng nên. Họ như những người nhà quê lên tỉnh, chập chững trong những cảnh vật quá sang trọng huy hoàng đối với họ. Trở về nhà, Duryodhana họp các anh em lại, quyết tâm tìm cách ám hại Yudhishtira và nhà Pandava. Một kế hay được Shakuni, em của Gandhari, cậu của đám Kaurava, đề nghị. Số là Yudhishtira có một khuyết điểm là ham cờ bạc, nên chỉ cần một canh bạc là có thể tước đoạt tất cả những gì Yudhishtira có được một cách dễ dàng.  

            Quả nhiên, Yudhishtira không đủ nghị lực từ chối canh bạc tay đôi do Duryodhana tổ chức và giao cho Shakuni chơi thay mình. Shakuni là tay tổ chơi bịp. Yudhishtira không thể không thua. Ông từ từ mất hết cả vàng bạc của cải, mất tòa lâu đài, mất vương quốc, thậm chí mất luôn cả bốn người em, bị bán làm nô lệ cho nhà Kaurava ! Yudhishtira cố gỡ, tin tưởng thời vận sẽ chuyển xoay. Ông đánh cuộc chính bản thân mình, và lại thua. Ông nhất định đòi chơi tiếp, nhưng không còn gì để đặt trên chiếu bạc. Duryodhana gợi ý : « thì còn Draupadi đó, đặt nốt đi, biết đâu chừng ? » Yudhishtira chấp thuận, và thua luôn Draupadi, người đàn bà đẹp nhất trần gian, vợ của cả năm anh em … Duryodhana sai em kế mình là Duhshasana đi bắt Draupadi đem đến đại sảnh trình diện các chủ nhân mới. Duhshasana vào nội cung lôi cổ Draupadi đi một cách tàn nhẫn. Thật ra Draupadi không thể bị thua vì lúc Yudhishtira đánh ván bạc cuối cùng ông đã tự thua mất chính mình trong bàn trước rồi, nên không còn tư cách gì để thua Draupadi nữa. Thế nhưng, những lý lẽ của Draupadi không có giá trị gì trước thái độ vũ phu của Duryodhana và các anh em Kaurava. Duryodhana nâng quần lên làm lộ đùi mình ra để làm nhục Draupadi rồi đòi hỏi Draupadi phải cởi hết quần áo, trần truồng trình diện họ. Draupadi đang có kinh nguyệt nên càng xấu hổ nhục nhã. Nàng nhắm đôi mắt đẹp, hết lòng nguyện cầu Krishna, trong khi Duhshasana hùng hổ kéo lột áo nàng. Vị Thần thương cảm hóa phép cho áo sari của Draupadi cứ trải dài ra mãi, càng kéo càng dài thêm, không bao giờ dứt. Thế rồi, trước tấn thảm kịch bỉ ổi, Vua Mù can thiệp. Ông bắt các con phải ngừng trò chơi điên khùng kia lại, rồi bước đến bày tỏ lòng kính trọng trước sự can đảm của Draupadi và tuyên bố sẵn sàng chấp thuận cho nàng ba đặc ân. Nàng chỉ xin một điều duy nhất : cho Yudhishtira và các anh em được thoát vòng nô lệ và được tự do ra đi. Vua Mù ngạc nhiên : « con không xin gì cho chính con sao ? ». Và  ông quyết định cũng trả tự do cho Draupadi. Không những thế ông còn trả lại cho Yudhishtira vương quốc cùng với của cải mà ông này đã thua trong canh bạc.        

           Tuy nhiên, khi anh em Pandava và Draupadi vừa đi khỏi thì Duryodhana dùng lời đường mật thuyết phục Vua Mù gọi họ trở lại, viện cớ thế nào những người anh em này cũng sẽ tấn công rửa hận. Duryodhana nhắc lại lời thề của Bhima lúc Draupadi bị làm nhục : thề sẽ mổ bụng uống máu Duhshasana, người anh thứ hai của đám Kaurava, và thề sẽ đập nát đùi của Duryodhana trước khi đưa ông anh họ sang bên kia thế giới. Đủ để cho thấy viễn tượng đen tối của một cuộc trả thù đẫm máu … Duryodhana cho rằng cần tìm cách đày anh em Pandava đi xa một thời gian cho họ nguôi bớt niềm oán hận. Vua Mù chột dạ nghe theo, cho người đuổi theo triệu hồi anh em Pandava. Một canh bạc khác được bày ra. Bên thua sẽ phải chịu lưu đày trong sa mạc và rừng sâu 12 năm, sau đó phải sống giả trang trong suốt năm thứ 13, không được để ai nhận ra tung tích của mình, nếu không sẽ phải bị lưu đày thêm 12 năm nữa. Đương nhiên là phe Pandava thua, và, cùng với Draupadi, 5 anh em phải từ bỏ kinh thành cũng như cung điện của mình, để mặc áo hành khất, lên đường đi lưu đày.  

LÚC VỊ NGỘ HỐI TÀNG NƠI BỒNG TẤT !  

            Trong cuộc lưu đày, anh em Pandava được một đoàn ủng hộ viên đông đảo đi theo, bất chấp những điều kiện sinh sống vô cùng khó khăn. Yudhishtira đang lo lắng không biết làm sao nuôi nổi một đoàn người đông đảo giữa nơi hoang vu hẻo lánh, thì Thần Mặt Trời hiện ra, ban cho ông một chiếc vạc đồng trong đó thức ăn sẽ không bao giờ cạn. Chi tiết này tương đồng với với chuyện dân Do Thái trong suốt thời gian bị lưu đày được Thiên Chúa hàng ngày cho thức ăn từ trên trời rơi xuống nuôi dưỡng, và chuyện Đức Ky Tô hóa bánh và cá để chu cấp cho những người đi theo mình trong sa mạc.  
            Trong lúc bị lưu đày, Bhima gần gũi một nữ quỷ, hạ sanh Ghatotkacha, một nhân vật nửa người nửa quỷ, có pháp thuật cao siêu, sẽ giúp nhiều cho phe Pandava trong cuộc chiến tương lai. Đồng thời Arjuna trong lúc ẩn thân khổ luyện trên núi Himalaya cũng được diễm phúc gặp Thần Shiva và được Ngài ban cho một khí giới cực kỳ nguy hiểm tên là Pashupata, tương đương với hỏa tiễn hạt nhân. Sau đó Arjuna lên thiên đường của Indra, cha mình, và được nhận lãnh những sự giáo huấn cao siêu (bao gồm cả âm nhạc và khiêu vũ !), đồng thời được các vị Thần trấn giữ bốn phương ban cho những khí giới đặc biệt. Thần Chết Yama,   trấn phương nam, ban cho Arjuna cây chùy thần, Thần Đại Dương Varuna, trấn phương tây, ban cho chàng sợi dây thần, Thần Tài Kubera, trấn phương bắc, thì ban tặng một khí giới có khả năng làm hôn mê bất cứ ai. Còn lại Indra, Vua của chư thần, trấn thủ phương đông. Ngài cho con mình bí quyết sử dụng Sấm Sét và một cái tù và có tên là Devadatta (như tên của em họ Phật Thích Ca). Arjuna cũng thừa lệnh Indra thực hiện một loạt chiến công, tương tự như Thần Heraklès (Hercule) của huyền thoại Hy Lạp.  

Tựu trung, thời gian lưu đày chính là lúc các vị anh hùng ẩn thân tự rèn luyện, trang bị cho mình một bản lãnh cao siêu, đồng thời thí nghiệm bản lãnh ấy để thu đạt tự tin, trước khi thọ lãnh những trách nhiệm cao cả, vĩ đại.  

THÁI GIÁM ARJUNA !  

            Mười hai năm thấm thoát trôi qua. Đến năm thứ 13, Draupadi và anh em Pandava được quyền trở về với « văn minh » của loài người, nhưng phải hóa trang ẩn dấu tung tích. Họ đến một vương quốc nọ, xin vào phục dịch trong cung Vua. Bhima tham ăn làm đầu bếp, Yudhishtira đạo mạo làm đạo sĩ, hai anh em sinh đôi thì người giữ ngựa người kia chăn bò, trong khi Draupadi tình nguyện làm « chuyên viên thẩm mỹ », sửa tóc và trang điểm. Còn Arjuna ? Vị anh hùng chọn làm … thái giám, ăn mặc như đàn bà, đàn địch, múa hát trong nội cung ! Có một lý do. Số là khi chàng ở với Indra, vị Thần có yêu cầu một nàng tiên tuyệt đẹp đến gần chàng để truyền dạy nghệ thuật ân ái, cho sự giáo dục của vị anh hùng được đầy đủ. Khổ nỗi, Arjuna nhìn nàng tiên lại cứ như thấy … mẹ mình, nên chẳng cơm cháo gì được cả ! Nàng tiên tức giận, nguyền rủa Arjuna phải trở thành hoạn quan. Chuyện này gợi lại chuyện Skanda, vị chiến tướng toàn hảo, chỉ huy binh lực Thiên Quốc, con của Shiva, đã nói đến trong bài đầu. Skanda cũng nhìn mọi phụ nữ như mẹ mình, và không thể rời sự thanh tịnh. Rất có thể tác giả Mahabharata muốn nhấn mạnh đến việc không để cho sắc dục lay động như một đức tính cần thiết trong tiến trình tu luyện để trở thành một vị anh hùng vô địch. Chúng ta cũng không khỏi nghĩ đến chuyện anh hùng Achille cải trang làm con gái, trước khi trận chiến Thành Troie bắt đầu. Herakles (Hercule) cũng có lúc ăn mặc như phụ nữ sống trong nội cung của bà Hoàng Ompale, xứ Lydia. 

            Đến cuối năm thứ 13 thì Draupadi bị vị Nguyên Soái của vương quốc nơi gia đình nàng tá túc theo tán tỉnh, và suýt xâm phạm đến nàng. Bhima phải “kín đáo” đập chết và bầm nát thây ông dũng tướng sức địch muôn người này. Việc đến tai Duryodhana. Duryodhana nghi ngờ anh em Pandava ẩn náu nơi vương quốc kia nên lập tức cử binh đến đánh, hy vọng năm ông em họ sẽ nhảy ra giúp vị Vua mà mình phục dịch, và sẽ bại lộ tung tích, phải lưu đày thêm 12 năm ! Thật ra, đúng vào lúc Arjuna đứng trước quân Kaurava hiên ngang xưng tên tuổi trước khi giao đấu như quy luật của giai cấp chiến sĩ Kshatrya đòi hỏi, thì giây phút cuối cùng của năm thứ 13 cũng vừa trôi qua … Quân Kaurava rút lui, trong anh em Pandava phục hồi danh vị của mình.  

NHỮNG NỖ LỰC NGOẠI GIAO ĐỂ CỨU VÃN HÒA BÌNH 

            Theo thỏa ước lúc bắt đầu canh bạc lần thứ hai, thì sau 12 năm lưu đày và 1 năm ẩn danh, anh em Pandava có quyền lấy lại vương quốc của mình. Tuy nhiên Duryodhana viện đủ thứ lý do để nhất định từ chối. Những nhà ngoại giao, trong đó có cả Krishna, rồi những nhân vật cao trọng trong gia đình, nỗ lực đi lại giữa đôi bên để tìm sự hòa giải. Yudhishtira chịu bằng lòng với năm ngôi làng nhỏ chung quanh kinh đô của ông, nhượng phần còn lại của vương quốc cho phe Kaurava. Sự nhượng bộ như thế được cả đôi bên coi là tối đa, và mọi người, từ cha, mẹ, chú, bác, cho đến các nhà hiền triết đều cố thuyết phục Duryodhana chấp nhận giải pháp hòa bình này. Nhưng Duryodhana vẫn không chịu. Ông tuyên bố không thể nhượng cho phe Pandava dù là một mảnh đất nhỏ bằng đầu mũi kim !  

            Rồi cùng với những thương thuyết để cứu vãn hòa bình, hai phe cũng tìm mọi phương cách để lôi kéo các vương quốc cũng như anh hùng trong thiên hạ về với mình. Nhân vật được chiếu cố nhiều nhất đương nhiên là Krishna. Arjuna và Duryodhana đến gặp Krishna cùng một lúc. Krishna nằm ngủ. Duryodhana vào trước, ngồi phía đầu giường. Arjuna vào sau, ngồi dưới chân. Krishna mở mắt. Duryodhana viện cớ mình vào trước, xin được ưu tiên bảy tỏ nguyện vọng. Krishna cho rằng tuy Duryodhana vào trước, nhưng khi tỉnh giấc, Ngài lại thấy Arjuna, ngồi dưới chân Ngài, trước tiên. Vì thế Ngài cho Arjuna được quyền chọn lựa trước, giữa một bên là quân đội của vương quốc Ngài, gồm 100 ngàn chiến sĩ ưu tú (đừng quên Krishna cũng là một vị Vua), bên kia là chính bản thân Ngài, không mang binh khí, và thề không chiến đấu, viện cớ cả hai phe lâm chiến đều có họ hàng với Ngài. Xin nhắc lại Krishna đến từ nhánh Yadava, trong khi Pandava và Kaurava đều đến từ nhánh Puruva của giòng dõi Thần Mặt Trăng Chandra. Mặt khác, Krishna cũng có họ với Kunti, mẹ của ba trong năm anh em Pandava. Arjuna không ngần ngại, chọn Krishna. Duryodhana hài lòng chọn 100 ngàn quân của vị Thần. Duryodhana còn tuyển mộ được một đại anh hùng khác của vương quốc Krishna tên là Kritavarman, với thêm 100 ngàn quân. Ông cũng sắp xếp một kế hoạch để chiêu dụ một vị Vua hùng mạnh khác, là Shalya. Ông này nghe nói chiến tranh đang được sửa soạn, nên đem bản bộ binh sĩ lên đường với dự định giúp phe Pandava, vì ông là cậu của họ (Shalya là em của Madri, người vợ thứ đã tự thiêu chết theo Vua Bạch Tạng Pandu). Duryodhana lập những trạm chiêu đãi suốt dọc đường, chiều chuộng Shalya và tùy tùng đủ thứ. Shalya cứ tưởng những trạm ấy là của cháu mình, đến khi vỡ lẽ ra, ông mới hỏi Duryodhana muốn xin điều gì ông sẽ ưng thuận. Duryodhana xin ông chỉ huy quân đội Kaurava. Shalya nhận lời, gia nhập phe Kaurava, sau khi ghé thăm Yudhishtira và mấy đứa cháu, hẹn ngày tái ngộ trên … chiến trường !  
            Rốt cuộc, đạo binh Kaurava quy tụ được 1 triệu 100 ngàn quân, với một đội ngũ anh hùng đông đảo bắt đầu bằng Quốc Phụ Bhishma, Võ Sư Drona, Ashvattaman, con của Drona, Kritavarman, Shalya, Duryodhana và 99 người em dũng mãnh, chưa kể đệ nhất anh hùng Karna, và nhiều anh hùng khác. Phe Pandava chỉ có 700 ngàn quân (nhắc lại giá trị biểu tượng của số 7, số của Thần Tính, của Thiên Chúa). Mọi nỗ lực thương thuyết đều đã thất bại, chiến tranh buộc phải bắt đầu ...  

ARJUNA BỎ CUỘC !  

            Sáng ngày thứ nhất, hai đạo binh giàn trận ở Kurukshetra, gần thủ đô Delhi hiện tại. Hoàng Thúc Quốc Phụ Bhishma, Tổng Tư Lệnh quân đội Kaurava, ngự trước hàng quân trên một chiến xa huy hoàng. Bên cạnh Ngài là Võ Sư Drona. Hai vị Lão Tướng Vô Địch đảo mắt nhìn các anh hùng của phe mình, giáp  trụ lóng lánh, binh khí sáng choang, dàn hàng ngang trước một biển chiến binh hùng dũng, cờ xí rợp trời. Bhishma phất cờ lệnh. Làn sóng người, voi, ngựa, chiến xa, từ từ chuyển động, lan ra trên bãi chiến trường Kurukshetra trong tiếng voi gầm, ngựa hí, sắt thép chạm nhau rổn rảng, lẫn với những hiệu lệnh vang dội tứ phương. Bhishma cho quân ngừng lại trước tầm tên của quân Pandava. Ngài phóng mắt nhìn sang phe địch. Tư lệnh quân đội Pandava là Dhrishtadyumna, anh của người đẹp Draupadi, cùng với Yudhishtira và bốn người em tụ lại quanh nhau như một khối đá kiên cường, lặng lẽ chờ đợi. Sau lưng họ là 700 ngàn quân, hàng ngũ chỉnh tề, dàn thành trận thế dưới những hàng cờ phất phới, biểu tượng của từng vương quốc, từng đơn vị, từng chiến tướng anh hùng.  
            Yudhishtira cho chiến xa của mình tiến lên. Đến giữa khoảng cách với quân Kaurava, ông bước  xuống, đi bộ về phía bộ chỉ huy của đối phương. Rồi, trước chiến xa của Bhishma, ông cung kính chắp tay bái lạy, xong đi vòng sang bên phải để tỏ lòng kính trọng đối với người bác của Cha mình và cũng là Thày mình. Việc đi vòng về bên phải trong các nghi lễ hiện vẫn còn thông dụng trong cả Ky Tô Giáo (khi Linh Mục sông hương bàn thờ), Phật giáo, lẫn Hồi Giáo (khách hành hương La Mecque đi quanh Tảng Đá Đen). Kế đến, Yudhishtira bước sang hành đại lễ trước Võ Sư Drona, xin được phép bắt đầu cuộc giao chiến, và tạ lỗi trước vì sẽ bắt buộc phải súc phạm đến các vị Ân Sư. Cả Bhishma lẫn Drona đều chúc lành cho Yudhishtira và gửi lời chúc lành đến các cháu, các tử đệ, thân quyến và bạn hữu trong hàng ngũ Pandava. Trước cảnh ấy, binh sĩ cùng chư tướng của cả đôi bên, đều rơi lệ. 
            Trở về hàng ngũ quân mình, Yudhishtira rảy nước thánh lên người Dhrishtadyumna, vị Nguyên Soái, để tôn vinh và giao quyền chỉ huy cho ông này, trước khi lùi vào hàng quân đợi lệnh. 
            Hai đạo binh bất động một lúc, như để dằn bớt những cãm súc mãnh liệt vừa nổi lên ... Rồi, thình lình, từ phía Pandava, một chiến xa vàng chói tiến lên. Người ta nhận ngay ra Arjuna với cung thần Gandiva, trên chiếc xe được Thần Lửa Agni ban tặng, chở đầy những vũ khí kinh hồn mà vị anh hùng đã thu thập được trong thời gian lưu đày. Người đánh xe cho Arjuna không ai khác hơn là Thần Krishna.  


                         
 

            Sáng nay, Arjuna được vinh dự khai mạc cuộc chiến. Vị anh hùng xin Krishna dẫn mình đến giữa hai đạo binh, rồi đi duyệt trước hàng quân Kaurava. Arjuna nhìn quân địch, chỉ thấy toàn anh em mình, chú bác mình, bạn bè mình. Thậm chí bao nhiêu là những đứa cháu nhỏ chưa kịp lớn khôn mà nay đã thân mang giáp trụ, tay cầm gươm đao, xếp thành hàng ngũ chờ đợi tử thần ... Rồi Arjuna thấy Drona, vị Ân Sư yêu kính, người đã tận tình truyền thụ võ công cho mình, đã nhận mình làm đệ tử thân cận nhất, hơn cả chính con ruột ông. Bên cạnh Drona, mắt Arjuna bắt gặp gương mặt uy nghi nhưng hiền hậu của Bhishma, vị tổ phụ đáng kính, tấm gương đạo đức của muôn đời. Vị anh hùng nhớ lại thân phận côi cút không cha của mình, được Bhishma và Vua Mù đem về chăm sóc, yêu thương dạy dỗ ... Bất chợt Arjuna yêu cầu Krishna ngừng xe lại. Vị anh hùng bước xuống, ngồi gục đầu dưới đất giữa hai đạo binh mà nói : «Tôi thà chết ở đây, chứ không thể nhẫn tâm tấn công làm hại những người thân thương của tôi ... ».  

            Hai bên quân tướng  đều bàng hoàng xửng sốt. Có thể nào một kiện tướng như Arjuna lại gục đầu trước đối thủ ? Lại tỏ những dấu hiệu yếu hèn trong giây phút trọng đại này ? Rồi làm sao quân Pandava có thể còn chút hy vọng chiến thắng nếu thiếu vị Đệ Nhất Anh Hùng của mình ? Bhishma và Drona cùng chau mày ái ngại. Karna, đệ nhất anh hùng của phe Kaurava, cũng tỏ vẻ thất vọng vì không còn đối thủ tương xứng. Trong khi đó, Arjuna vẫn gục đầu ngồi yên giữa hai hàng quân, giữa hai biển gươm đao, hai rừng cờ xí, giữa những người anh em đang sẵn sàng lao vào nhau, mạng đổi mạng, máu hòa với máu ...  

            Rồi người ta thấy Krishna từ tốn bước xuống chiến xa, nỉm cười đến gần Arjuna ...  

NGUYỄN Hoài Vân 

12 tháng 5 năm 2006

§§§§§§§§§§§§§

Phần 3

Arjuna nhìn quân địch, chỉ thấy toàn anh em mình, chú bác mình, thậm chí bao nhiêu là những đứa cháu nhỏ chưa kịp lớn khôn mà đã thân mang giáp trụ, tay cầm gươm đao, xếp thành hàng ngũ, chờ đợi tử thần ...
Thiên Đường là đây, địa ngục cũng là đây ! Giả hay thật ? Tất cả đều do Tâm mà ra vậy.

ANH EM ĐỐI DIỆN (tóm tắt đoạn chót của bài trước) :  

            Sáng ngày thứ nhất, hai đạo binh dàn trận ở Kurukshetra, gần thủ đô Delhi hiện tại. Hoàng Thúc Quốc Phụ Bhishma, Tổng Tư Lệnh quân đội Kaurava, ngự trước hàng quân trên một chiến xa huy hoàng. Bên cạnh Ngài là Võ Sư Drona. Hai vị Lão Tướng Vô Địch đảo mắt nhìn các anh hùng của phe mình, giáp trụ lóng lánh, binh khí sáng choang, dàn hàng ngang trước một biển chiến binh hùng dũng, cờ xí rợp trời (...)

            (...) Yudhishtira, Vua và anh cả của nhà Pandava, cho chiến xa của mình tiến lên. Đến giữa khoảng cách với quân Kaurava, ông bước xuống, đi bộ về phía bộ chỉ huy của đối phương. Rồi, trước chiến xa của Bhishma, ông cung kính chắp tay bái lạy, xong đi vòng sang bên phải để tỏ lòng kính trọng đối với người bác của Cha mình và cũng là Thày mình (...) Kế đến, Yudhishtira bước sang hành đại lễ trước Võ Sư Drona, rồi xin được phép bắt đầu cuộc giao chiến và tạ lỗi trước vì sẽ phải xúc phạm đến các vị Ân Sư. Cả Bhishma lẫn Drona đều chúc lành cho Yudhishtira và gửi lời chúc lành đến các cháu, các tử đệ, thân quyến và bạn hữu  trong hàng ngũ Pandava. Trước cảnh ấy, binh sĩ cùng chư tướng đôi bên đều rơi lệ (...).

            (...) Arjuna nhìn quân địch, chỉ thấy toàn anh em mình, chú bác mình, thậm chí bao nhiêu là những đứa cháu nhỏ chưa kịp lớn khôn mà đã thân mang giáp trụ, tay cầm gươm đao, xếp thành hàng ngũ, chờ đợi tử thần ... Rồi Arjuna thấy Drona, vị Ân Sư yêu kính, người đã tận tình truyền thụ võ công cho mình, đã nhận mình làm đệ tử thân cận nhất, hơn cả chính con ruột ông. Bên cạnh Drona, mắt Arjuna bắt gặp gương mặt uy nghi nhưng hiền hậu của Bhishma, vị Quốc Phụ đáng kính, tấm gương đạo đức của muôn đời. Vị anh hùng nhớ lại thân phận côi cút không cha của mình, được Bhishma và Vua Mù đem về chăm sóc, yêu thương dạy dỗ ... Arjuna yêu cầu Krishna ngừng xe lại. Vị anh hùng bước xuống, ngồi gục đầu dưới đất giữa hai đạo binh, hai biển gươm đao, hai rừng cờ xí, giữa những người anh em sẵn sàng lao vào nhau, mạng đổi mạng, máu hòa với máu ... Arjuna nói qua một hơi thở dài:  «Tôi thà chết ở đây, chứ không thể nhẫn tâm tấn công làm hại những người thân thương của tôi ... ».

            Hai bên quân tướng  đều bàng hoàng sửng sốt (...) Rồi mọi người nhìn thấy Krishna từ tốn bước xuống xe, mỉm cười đến gần Arjuna ...   

BHAGAVAD GITA VÀ KINH KÍNH MỪNG MARIA   

            Thế là khởi đầu một cuộc đối thoại dài hơn 700 câu thơ, được ghi lại trong 18 chương của Bhagavad Gita, áng văn quan trọng nhất của Ấn Giáo, kinh nhật tụng của nhiều tín đồ.


                                              

            Trước hết cần hiểu chiến xa chính là biểu tượng của tâm hồn, trong đó người chiến tướng  là tiểu ngã mang nặng tư dục, các con ngựa là các giác quan lôi kéo chúng sinh vào tham ái, dục vọng, giây cương là khả năng kềm chế những dục vọng ấy, và người đánh xe chính là Đại Ngã, là Thần Tính, là Thiên Chúa, là cái Tôi thật thường hằng, bất sanh, bất diệt, bất tăng, bất giảm, nơi mỗi người chúng ta. Sự kiện người đánh xe cho anh hùng Arjuna lại chính là vị Thần vĩ đại Krishna, hóa thân của Vishnu, Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng Nhập Thế, chính là để bày tỏ một cách rõ ràng biểu tượng này (xem : Các Vị Thần). Khi Arjuna thối chí muốn bỏ cuộc, thì  Krishna, người đánh xe, liền bước lên địa vị của một người thày, người chỉ huy, để «thuyết pháp» dẫn dắt vị chiến tướng anh hùng qua khỏi cơn bão tâm linh.

            Krishna chỉ cho Arjuna thấy hai con đường để hòa hợp với Thiên Chúa, với Thần Khí của Vũ Trụ. Con đường thứ nhất là con đường chiêm niệm, thiền quán, con đường của các bậc tu hành đạo hạnh. Con đường thứ hai là con đường hành động, phù hợp hơn với người chiến sĩ Kshatrya (nguồn gốc chữ guerrier). Để hợp nhất với Thần Khí Vũ Trụ, «yoga» của hành động chính là loại bỏ những dục vọng riêng tư, đồng thời tiêu diệt cái vọng tưởng cho rằng chính TÔI hành động, TÔI thực hiện việc này, làm nên điều nọ, do đó TÔI xứng đáng được hưởng phúc lộc, vinh dự, hay ngược lại phải chịu những trừng phạt, tai vạ. Khi đã diệt được vọng tưởng then chốt này thì chỉ có Thần Khí của Vũ Trụ, chỉ có Thiên Chúa hành động qua  mình mà thôi, bất kể hành động ấy là tốt hay xấu. Thật vậy, vấn đề xấu tốt không đặt ra vì hành động trong sự hòa hợp với Thiên Chúa chính là thực hiện một chương trình tạo tác nhằm đem lại cho vạn hữu, cho mỗi tạo vật, một chỗ đứng, một ý nghĩa trong toàn thể tạo vật. Người hành động theo tinh thần ấy hòa tan trong Chương Trình Tạo Tác Nguyên Thủy, nên không còn thọ nghiệp, không gieo nhân, dù là nhân lành, và cũng không màng quả báo, dù là quả tốt. Bọn tầm thường cứ lo làm lành lánh dữ, cúng bái xì xụp hay xếp bằng nhắm mắt, cố công cầu phước tránh họa, đem những dục vọng mong ước thấp hèn của chúng phóng vào đời sau, vào một Thiên Đường tư dục, nên cứ mãi mãi quay cuồng trong vọng tưởng. Arjuna được chỉ dẫn là những sứ mạng mình thọ lãnh trong cuộc sống đều do duyên nghiệp, phải can đảm lãnh nhận, rồi thực hiện chúng trong tinh thần vô ngã, trong sự hiến dâng trọn vẹn, không màng đến kết quả, dù tốt hay xấu. Khi Arjuna tự dằn vặt vì sẽ phải giết những người thân thương của mình, thì Krishna chỉ cho ông thấy bản chất của họ đều là Thiên Chúa, không sanh không diệt, không ai có thể giết được. Còn phần hiện tượng bên ngoài, tức cái vỏ xác thân và cái «tôi» cá biệt của họ, thì chỉ là những hợp thể không tự tánh, vô thường, trước sau gì cũng sẽ bị nuốt trôi bởi giòng thời gian. Krishna cũng đặt vấn đề niềm tin, và cho rằng mỗi người LÀ cái mình tin. Tin bản chất mình chính là Thiên Chúa, chính là niềm tin căn bản đem con người đến với Thiên Chúa, biến mất trong Thiên Chúa, hòa hợp cùng Thiên Chúa (“Tin Mừng“ của Ky Tô Giáo chính là điều này !). Rồi, để tăng cường niềm tin trong tâm hồn Arjuna, Krishna tự biểu lộ cho vị anh hùng thấy bản thể Thiên Chúa của mình : Hiện Hữu trong mọi hiện hữu, thiên hình vạn trạng, không giới hạn, ở khắp mọi nơi, to lớn, sáng lạn, bao trùm mọi sự, «như vô số  mặt trời hợp lại», nhưng cũng tiềm tàng nơi mỗi sự vật nhỏ bé li ti nhất ...

            Người ta có thể gắn liền những quan niệm nền tảng của Baghavad Gita với ý nghĩa thâm sâu  của bài kinh nhật tụng Ave Maria (Kính Mừng Maria) của người Công Giáo. Trong đoạn đầu bài kinh này, Maria, một cô bé 15 tuổi, được Thiên Thần giao cho sứ mạng mang thai một vị Quân Vương, con Thiên Chúa, sẽ ngự trên ngai vàng David, cai trị giòng tộc Jacob, khai sáng một triều đại không bao giờ chấm dứt (Luca 1:31-33), được tóm tắt trong câu “con lòng bà gồm phước lạ“. Ngặt một nỗi là Maria «không biết đàn ông», và có thể sẽ bị ném đá chết ! Mặc dầu vậy, Maria, vẫn chấp nhận sứ mạng hiểm nghèo này một cách vô điều kiện. Maria không đòi hỏi gì cho mình, hoàn toàn từ bỏ tiểu ngã của mình để hòa hợp với Thiên Chúa, để Thiên Chúa hành động qua mình. Maria trở thành Thiên Chúa ! Đoạn hai của Kinh “Kính Mừng” tuyên xưng điều này một cách vô cùng trắng trợn. Người ta nói : “Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa”. Không ai có thể là “Mẹ Thiên Chúa” nếu không là Thiên Chúa ! Nói cách khác, nếu ai sanh được ra Thiên Chúa, thì kẻ ấy mới chính là Thiên Chúa … Rồi khi đã làm một với  Thiên Chúa, đã là Thiên Chúa, thì Maria làm gì ? Maria giải quyết một cách tự nhiên vấn nạn quan trọng nhất của mọi cuộc sống, tức là : Sự Chết. Việc này được biểu tượng trong lời kinh khi người tín đồ xin Đức Mẹ cầu cho mình “trong giờ lâm tử”. Khi đã hòa tan trong Thiên Chúa thì không thể chết, vì Thiên Chúa không có khởi đầu và không có kết thúc. Sự kiện Maria chỉ là một cô bé 15 tuổi, mang ý nghĩa thâm thúy là bất cứ ai cũng có thể nhìn ra cái thực chất bất sanh bất diệt của mình, cũng như của vạn hữu, và xem mọi sự vật như những biểu hiện, những cái bóng của sự HIỆN HỮU duy nhất, tức là : Thiên Chúa. 
  
LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẾT MỘT VỊ THÁNH NHÂN VÔ ĐỊCH ?    

            Qua lời giảng của Krishna, Arjuna hiểu mình cũng như các đối thủ trước mặt, trong bản chất đều là biểu hiện của Thiên Chúa, của Hiện Hữu Tuyệt Đối, không sanh không diệt. Đồng thời ông lại nhìn  những chiến binh sẽ vĩnh viễn ra đi như những hiện tượng vô thường, sống chết tùy duyên nghiệp … Trận chiến huynh đệ tương  tàn sắp xảy ra chẳng qua cũng chỉ là kết quả của duyên nghiệp không thể tránh (xin nhắc lại là cuộc chiến ấy do chính chư Thần quyết định và dàn xếp, sau khi Thần Đất than phiền rằng con người quá đông đảo và gây quá nhiều thiệt hại cho Thiên Nhiên). Vị anh hùng ý thức sứ mạng của mình trong cuộc chiến ấy, và ý thức dẹp bỏ mọi tham vọng, ước mong, để Thiên Chúa hành động qua mình, như cô bé Maria dưới bầu trời Do Thái. Thế là Arjuna lấy lại can đảm để chấp hành sứ mạng được thọ cảm, mặc cho nó đem lại cho ông những dằn vặt, đau đớn. Ông gọn ghẽ nhảy lên chiến xa, rồi, cầm lấy tù và Devadhatta, thổi lên hiệu lệnh tấn công, trước khi lao thẳng vào quân địch, trước sự reo hò vang dội của 700 ngàn chiến hữu.  
                                

            Những ngày đầu của cuộc chiến diễn ra không phân thắng bại. Mỗi khi Nguyên Soái Quốc Phụ Bhishma bày ra một trận thế, thì bên phía Pandava, các học trò của Ngài liền có trận thế tương ứng khắc phục, và ngược lại. Như trong ngày thứ ba, quân Kaurava tấn công trong trận thế Thần Ưng, thì lập tức phe Pandava bố trí lực lượng của mình theo hình thế Bán Nguyệt, đối khắc trận Thần Ưng. Bên Pandava mặc dù  với sức mạnh kinh hồn của lực sĩ Bhima, vung chùy quét tan từng hàng quân địch, cộng với tài nghệ siêu quần và vũ khí thần diệu của Arjuna, vẫn không đủ để áp đảo Lão Tướng Bhishma. Mỗi cuộc tấn công tàn sát của Arjuna, Bhima và quân Pandava, rốt cuộc đều bị Ngài bẻ gãy. Ngược lại, các đợt xung phong của Ngài tuy gây vô số tổn thất trong hàng ngũ Pandava, nhưng vẫn không dứt điểm nổi đối phương.   

Nhận thấy cuộc chiến có vẻ cù cưa, trong khi phe mình đông hơn (1 triệu 1 trăm ngàn người) và quy tụ nhiều anh hùng hơn, Duryodhana, anh cả của các anh em Kaurava bèn nói khích Bhishma, cho rằng nếu Ngài vì lý do tình cảm mà không chịu quả quyết tiêu diệt anh em Pandava, thì xin hãy nhường cho Đệ Nhất Anh Hùng Karna làm Tổng Tư Lệnh. Bhishma bị chạm tự ái, mấy hôm sau đó liền quả quyết tấn công mãnh liệt, mỗi ngày giết hàng chục ngàn quân Pandava. Yudhishtira và chư tướng thấy không thể để cho tình trạng này kéo dài, nên cùng nhau đang đêm đến gặp Bhishma. Yudhishtira trình bày với Bhishma rằng không ai có thể giết được Ngài, cho nên nếu cuộc chiến kéo dài như hiện tại thì binh tướng đôi bên sẽ không còn ai sống sót. Thật vậy, trong lúc vị Quốc Phụ vô địch tàn sát quân Pandava hàng chục ngàn người mỗi ngày, thì Arjuna và Bhima cũng gây thiệt hại không kém bên phía Kaurava. Cần nhắc lại là Bhishma được quyền chọn lúc mình chết và người giết mình, do đặc ân mà chư Thần đã ban cho Ngài lúc Ngài quyết định sống đời thanh tịnh để phụ thân Ngài lấy được «nàng công chúa trước hôi mùi cá sau thơm như mít» (xem : Mahabharatta phần 2). Chúng ta nhận xét là Skanda (xem : các Vị Thần), Bhishma, rồi Arjuna (khi chối từ ăn nằm với nàng tiên trên Cõi Trời Indra - Mahabhratta phần 2), đều giữ giới thanh tịnh khi trở thành anh hùng vô địch. Bhishma hỏi Yudhishtira muốn yêu cầu ông điều gì ? Yudhishtira thành thật xin được Bhishma chỉ cho mình cách thức... giết Ngài ! Bhishma cũng thành thật tuyên bố : «Hãy để Shikhandin đối diện với ta, thì khi ấy các ngươi sẽ giết được ta».    

                            

Shikhandin là ai ? Hẳn chúng ta còn nhớ chuyện Công Chúa Amba và hai cô chị bị Bhishma dùng vũ lực tải về gả cho người em cùng cha khác mẹ (Mahabhratta phần 2). Amba đã có người yêu nên Bhishma tha cho cô về. Nhưng chàng này lại ghen tuông không chịu yêu Amba nữa. Amba trở lại với Bhishma, và cũng bị từ chối, vì Bhishma đã nguyện sống đời thanh tịnh. Amba lỡ thời, thù hận Bhishma, thề sẽ giết ông. Nàng lên núi tu khổ hạnh với một ý chí kiên cường mãnh liệt làm cho Shiva cảm động, cho cô được giết Bhishma trong một kiếp sau. Amba lập tức tự thiêu để sớm đi đầu thai. Nàng sanh làm con gái Drupada, cha vợ anh em Pandava. Từ thuở ấu thơ, người thiếu nữ kỳ lạ này chỉ thích võ nghệ, binh khí, trận mạc. Trước sự thất vọng của cha mẹ, cô nàng ẩn vào rừng sâu luyện tập, trở thành đàn ông, được nhận vào hàng chiến tướng, và  tham gia chiến tranh bên phía Pandava. Có thuyết cho rằng nằng đã mượn dương vật của một người đàn ông để đổi giống, một đề tài rất thời sự !

Ngày thứ 10 của cuộc chiến, Shikhandin được bố trí để trực diện với Bhishma, có Arjuna hờm sẵn phía sau. Shikhandin bắn một loạt tên vào Bhishma, Arjuna từ phía sau cũng bắn ké mấy mũi. Bhishma không chống cự, tự để trúng tên, ngã xuống xe. Ngài tuyên bố : «Ta đã nhận ra những mũi tên của Arjuna làm ta ngã gục ! ». Khi Bhishma bị trọng thương thì lập tức mây đen phủ khắp bầu trời, sấm chớp nổi lên, gió chạy đá bay mù mịt, trời đất vang tiếng kêu than bi thảm. Binh tướng hai bên vội buông võ khí đến quây quần bên con người cao cả nhất của giai cấp chiến sĩ Kshatrya. Bhishma nằm trên một chiếc giường tên. Có thuyết nói vô số mũi tên xuyên qua người ngài khiến ngài nằm không chạm đất ! Bhishma kêu : « đầu ta không có chỗ tựa ! ». Các tướng đem đến một chiếc gối nhung tuyệt đẹp. Bhishma bảo gối ấy không xứng đáng với một chiến sĩ. Arjuna cắm ba mũi tên xuống đất rồi đặt đầu Bhishma lên trên. Bhishma hài lòng, nhưng lại xin uống nước. Arjuna lựa một mũi tên, niệm thần chú, rồi bắn xuống đất. Lập tức một giòng nước chảy ra, giải khát cho vị Quốc Phụ Anh Hùng. Thế là Bhishma nằm hấp hối trên chiến trường, nhưng chưa chịu lìa đời, nhìn trận chiến tiếp tục.   
LÃO TƯỚNG DRONA : NỖI KINH HOÀNG CỦA QUÂN PANDAVA   

            Võ Sư Drona thay Bhishma chỉ huy binh lực Kaurava. Ông vốn là một Đạo Sĩ (brahmane), nên ngoài võ nghệ và tài dùng binh còn có những pháp thuật cao cường, tàn sát quân Pandava vô số kể. Ngày thứ 12 của cuộc chiến, Drona sai đoàn biệt kích cảm tử lừng danh Samshaptaka tiến đánh Arjuna, dụ ông đến một nơi  xa rồi liều chết cầm chân ông ở đó.
Cùng lúc ấy, vị Võ Sư Nguyên Soái bày trận « kim luân » khiêu chiến. Thiếu anh hùng Abhimanyu, con của Arjuna và công chúa Subhadra, em gái Krishna, tình nguyện thay phụ thân mình đi tiên phong tấn công thế trận của quân Kaurava. Khi phóng chiến xa đến gần hàng ngũ địch, Abhimanyu đảo mắt quan sát và nhận ra ngay một chỗ hở. Chàng lập tức thúc quân nhắm thẳng điểm yếu ấy đánh thốc vào. Quả nhiên hàng quân Kaurava rúng động mở ra một khoảng trống. Abhimanyu lọt được vào giữa trận Kim Luân, tung hoành đánh phá. Liền khi ấy Drona phất cờ lệnh. Trận thế xoay chuyển theo vòng tròn. Những khoảng kiên cố của vòng Kim Luân thay vào những vùng yếu kém, khiến tiền quân Pandava bất thần bị chặn lại, không thể theo Abhimanyu tiến vào giữa trận thế. Đồng thời các anh hùng Kaurava càng lúc càng đông vây quanh Abhimanyu tấn công tới tấp. Abhimanyu cô thế, bắn hết tên, chiến xa gãy bánh, chiến mã và tùy tùng đều lần lượt bị giết. Vị thiếu anh hùng vung gươm can đảm tiếp tục đơn độc chiến đấu. Gươm gãy, chàng chụp lấy một cây đại chùy xông vào giữa các anh hùng Kaurava đánh nhàu. Chùy cũng vuột mất ! Abhimanyu vớ lấy một bánh xe gãy tung hoành đánh gục thêm vài kiện tướng Kaurava, trước khi kiệt sức ngã quỵ.
Lúc Arjuna vừa phá tan được đơn vị cảm tử, quay trở về trung quân, thì binh đội Kaurava đã giải trận lui binh, bỏ xác Abhimanyu lại giữa chiến trường. Arjuna đau đớn nhận xác con mình và thề sẽ giết người đã hạ sát Abhimanyu nội trong ngày hôm sau trước khi mặt trời lặn, nếu không thì sẽ nhảy vào lửa tự thiêu ! Một lời thề nguy hiểm ! Drona được gián điệp cho biết lời thề này, liền nhận ra ngay một cơ hội để loại trừ Arjuna. Sáng ra, ông cho bày trận « Liên Hoa » đặt vị anh hùng bị Arjuna dọa giết ở giữa, được bảo vệ bởi các chiến tướng võ nghệ cao cường nhất, sắp xếp thành nhiều lớp như những cánh hoa sen bao bọc trùng điệp chung quanh. Thế trận này vô cùng kiên cố, gần như không thể nào phá nổi. Arjuna phải vất vả vận dụng hết võ công và đủ mọi pháp thuật linh diệu suốt một ngày dài, vô cùng hao binh tổn tướng, mãi đến gần tối mới vào được trung tâm của Liên Hoa Trận. Đến đây vẫn còn một khó khăn lớn. Số là thân phụ của vị anh hùng mà Arjuna muốn giết là một vị Vua Đạo Sĩ vốn biết con mình ngày kia sẽ bay đầu, nên gieo một pháp thuật nguyền rủa kẻ nào làm thủ cấp của con ông rơi xuống đất thì đầu của kẻ ấy cũng sẽ vỡ tan thành trăm mảnh. Krishna cho Arjuna biết điều đó và dặn tuyệt đối không được để cho đầu của vị anh hùng nọ rơi xuống đất. Arjuna bèn sử dụng một mũi tên thần, niệm chú bắn bay đầu đối thủ, rồi, không để cho đầu ông ta chạm đất, tiếp tục bắn liên tiếp, khiến chiếc thủ cấp bay, bay mãi, vượt núi rừng đến thảo am của người cha Đạo Sĩ Quân Vương. Ông này đang ngồi thiền định không để ý là đầu con mình vừa rơi xuống nằm gọn ghẽ trên đùi mình. Lúc ông đứng dậy, chiếc thủ cấp của người con lăn xuống đất, khiến đầu ông cũng vỡ tan làm trăm mảnh …  
NGHỆ THUẬT NÓI DỐI 

        Vấn đề của quân Pandava bây giờ là Drona. Tài nghệ của vị Tôn Sư và Đạo Sư của cả hai nhà Pandava lẫn Kaurava quá cao cường, không ai địch nổi. Mỗi cuộc tấn công của Drona đều gây tổn thất nặng nề cho quân Pandava. Ngược lại, mỗi làn sóng công kích dẫn đầu bởi các kiện tướng Pandava đều bị các trận thế tinh vi của Drona dẹp tan. Krishna bàn : « Drona sẽ mất tinh thần và ngưng chiến đấu nếu được tin con ông tử trận ». Nhưng, ai sẽ lãnh trách nhiệm loan tin thất thiệt ấy ? Arjuna cực lực phản đối : độc kế này hoàn toàn bất xứng đối với một người thuộc giai cấp chiến sĩ. Yudhishtira lưỡng lự : ông chưa từng bao giờ nói dối. Rốt cuộc lực sĩ Bhima nhận lời.
           Ngày thứ 15, vứa sáng sớm, Drona tự mình dẫn quân đi tiên phong xông thẳng vào trận thế của quân Pandava. Hàng ngũ Pandava rối loạn, không kịp tập trung các kiện tướng để ngăn chặn Drona. Nguyên soái Drishtadyumna đích thân chặn đánh Drona nhưng bị đánh bật trở lại hao tổn rất nhiều binh sĩ và tùy tướng. Bhima liền được chỉ dẫn đập chết một con voi có cùng tên với người con của Drona, là Ashvatthaman, rồi hô hoán ầm ĩ : « Ashvatthaman đã chết ! » Binh sĩ cùng reo hò phụ trợ. Drona đang dương đông kính tây tàn sát quân Pandava, nghe tin dữ, tay chân bủn rủn. Ông không còn muốn chiến đấu nữa, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Ông quất ngựa phóng chiến xa về phía Yudhishtira, hỏi : « Ngươi là người đạo đức, vậy hãy trả lời ta : có thật Ashvatthaman đã lìa đời ? » Yudhishtira cúi mặt : « Đúng vậy, Ashvatthaman không còn nữa ». Đồng thời để khỏi mang tội nói dối, ông thì thào thật  nhỏ : « con voi Ashvatthaman » …
Drona choáng váng, nhưng vẫn còn đủ sức đánh tan chiến xa của nguyên soái Drishtadyumna, giết người đánh xe và ba con chiến mã của ông này, khiến ông phải bỏ chạy. Lúc ấy có bảy vị thần từ thiên cung hiện xuống khuyên Drona nên chấm dứt việc giết chóc, trở về với địa vị của một Đạo Sĩ. Drona ngồi xuống trong tư thế thiền định và bắt đầu nhiếp tâm thu hồn sửa soạn lìa thân thể. Nguyên soái Drishtadyumna vừa thay chiến xa xong quay lại thấy Drona ngồi bất động liền xông đến vung đao chặt bay đầu ông, đoạn cầm thủ cấp chạy trước hàng quân Kaurava thị oai. Thật ra không một chiến sĩ Kshatrya nào dám chém đầu một Đạo Sĩ Brahmane đang thiền định. Chỉ một mình Drishtadyumna làm được việc này vì từ khi sanh ra, ông đã được cho biết sứ mạng của cuộc đời ông chính là : giết Drona. Hẳn bạn đọc còn nhớ lúc còn thơ ấu, Drona có  người bạn là Drupada, một hoàng tử thuộc giai cấp chiến sĩ. Hai người thề sẽ chia sẻ đồng đều tất cả những gì họ có. Nhưng khi lớn lên Drona túng thiếu xin Drupada giúp đỡ thì lại bị Drupada, lúc ấy đã lên ngôi vua, khinh rẻ ruồng bỏ … Rồi Drona trở thành Gia Sư và Thượng Tướng trong triều Vua Mù. Ông mượn quân đi đánh người bạn cũ đã phụ bạc ông. Drupada bị bắt, bị làm nhục, và phải nhượng một nửa vương quốc cho Drona. Từ đó Drupada nuôi mộng trả thù. Biết mình sức kém, ông trông cậy vào thế hệ sau. Ngặt một nỗi ông lại hiếm muộn. Một hôm, Drupada lập đàn cầu tự rất trọng thể. Từ trong đám lửa tế lễ hai hài nhi hiện ra, một nam một nữ. Hài nhi nam chính là Drishtadyumna, nguyên soái của quân Pandava, còn hài nhi nữ không ai khác hơn là chính  người đẹp Draupadi. Nhờ nàng mà Drupada có được năm chàng rể tài ba dũng mãnh, giúp ông rửa hận.   
ĐẠI ANH HÙNG KARNA   

            Drona lìa đời, binh tướng Kaurava vội tôn đại anh hùng Karna lên làm Nguyên Soái. Karna là một chiến tướng có võ nghệ cũng như pháp thuật vô cùng cao siêu, ngang hàng với Arjuna. Karna cũng từng thề không đội trời chung với Arjuna. Điều trớ trêu là Karna lại chính là … anh của Arjuna ! Tuy nhiên điều này là một bí mật được giữ rất kín. Arjuna cũng như các anh em Pandava đều không biết họ đang chiến đấu với người anh cả của mình. Câu chuyện như sau :   
            Hẳn bạn đọc còn nhớ Kunti, mẹ của 3 người đầu trong 5 anh em Pandava. Lúc 15 tuổi, Kunti được một thiên thần ban cho đặc ân có thể thụ thai từ một vị Thần mà vẫn đồng trinh. Cô bé Kunti vào lúc ấy tò mò cầu nguyện Thần Mặt Trời Surya (gốc chữ « soleil ») và thụ thai sanh ra một hài nhi tuyệt đẹp với đôi khoen tai và một áo giáp bằng vàng dính trên người. Trong tình trạng còn độc thân không thể có con, Kunti sợ hãi đặt đứa bé trong một cái nôi rồi đem thả trôi sông, y hệt như chuyện Mai Sen (Moshe) trong Thánh Kinh. Đứa bé ấy chính là Karna, được vợ chồng một người đánh xe vớt lên nuôi dưỡng. Karna lớn lên, mang  chí lớn, ngày đêm luyện tập võ nghệ, rồi đi khắp thiên hạ tìm thày thọ giáo. Một hôm chàng giả  trang làm một brahmane tìm đến xin làm đệ tử của Parasuram một Đạo Sĩ lừng danh và nổi tiếng oán ghét giai cấp chiến sĩ Kshatrya.  Drona cũng từng thọ giáo ông này. Parasuram truyền cho Karna bí pháp để sử dụng Brahmastira, một loại hỏa tiễn có sức tàn phá khủng khiếp. Nhưng ngày nọ, trong lúc Parasuram nằm ngủ gối đầu trên đùi Karna, thì một con bò cạp chích vào chân Karna. Mặc dầu vô cùng đau đớn, máu tuôn lai láng, Karna vẫn ngồi bất động, sợ làm Thày mình tỉnh giấc. Đến khi Parasuram thức dậy, thấy chân Karna bê bết máu, ông liền nổi giận tuyên bố Karna không thể là một đạo sĩ brahmane, vì không có brahmane nào lại chịu chấp nhận đau đớn như vậy. Karna chắc chắn phải là một kshatrya đã cải trang lừa dối ông. Đoạn ông nguyền rủa Karna khi lâm nguy cần đến hỏa tiễn Brahmastira thì sẽ quên mất bí pháp để sử dụng nó.
            Con bò cạp đã chích Karna chính là Thần Indra, cha của Arjuna, hóa thành. Indra tìm mọi cách để giúp Arjuna chiến thắng Karna trong trận đụng độ  không thể tránh được giữa hai vị đại anh hùng. Ngày kia Karna đang luyện tập trong một khu rừng, Indra liền nổi lên một trận gió làm bụi bay mờ mịt khiến vị anh hùng vô ý giết chết con bò của một Đạo Sĩ ẩn tu (Indra đã từng nổi gió gây nên mối tình giữa Yayati và Sharmishta, từ đó mới có anh em Pandava và Kaurava – Thế Kỷ 21 số 203). Ông Đạo Sĩ mất bò giận dữ nguyền rủa Karna sẽ bị xa lầy trong một trận giao đấu sanh tử. Karna hết lời xin lỗi, đề nghị đền cho ông đạo sĩ hàng trăm bò, voi, đủ loại, nhưng ông ta vẫn khăng khăng nhất định duy trì lời nguyền rủa : « Những gì đã nói không thể lấy lại. Dù cho ngươi có là một người tốt cách mấy đi chăng nữa, ngươi vẫn phải lãnh nhận hậu quả việc làm của ngươi ». Sau khi kinh Baghavad Gita cho ta thấy bí quyết của hành động không tạo nghiệp, thì câu chuyện này phũ phàng nhắc lại một nguyên lý đơn giản : không ai có thể thoát được nghiệp lực, có thể tránh nổi luật nhân quả. Ngày nào còn « cái tôi », thì « cái tôi » ấy bắt buộc phải chịu trầm luân trong vòng nghiệp chướng.


                       

Lần khác, biết được Karna phát nguyện không từ chối bất cứ vật gì một brahmane xin mình, Indra giả trang làm brahmane hành khất đến xin Karna đôi khoen tai và bộ giáp bằng vàng dính trên người chàng. Những bảo vật ấy được chế tạo từ thuốc Trường Sinh của chư Thần và là quà của Surya, Thần Mặt Trời, để   bảo vệ con mình trước mọi binh khí và pháp thuật. Karna biết điều đó, nhưng vẫn điềm nhiên xé tai lấy cặp khoen và rút gươm lóc thịt nạy bộ giáp dính trên người mình thừ thuở chào đời, đem tặng cho vị Đạo Sĩ ăn mày. Indra thấy thân mình Karna đầy máu me ghê rợn, thì chột dạ, thương cảm hóa phép chữa lành các vết thương của chàng, và đề nghị tặng chàng một bảo vật hộ thân. Karna nhận ra Indra, liền xin phi tiễn Shakti, một vũ khí đã phóng ra thì không ai sống sót nổi dù là người hay quỷ. Indra ưng thuận, nhưng giao hẹn Karna chỉ được sử dụng phi tiễn này một lần duy nhầt mà thôi.  
MẪU TỬ TÌNH THÂM   

            Karna và Arjuna gặp nhau trong trường hợp nào ? Chúng ta còn nhớ các anh em Pandava và Kaurava đều cùng lớn lên trong lâu đài của Ông Vua Mù. Khi đám trẻ đã trưởng thành, hai vị tôn sư là Hoàng Thúc Bhishma và Võ Sư Drona tổ chức một cuộc tỷ võ để các cháu và học trò mình thi thố tài năng. Đang khi  Arjuna thắng mọi cuộc tranh tài thì một thanh niên sắc diện rực rỡ như mặt trời tiến đến thách thức vị anh hùng và thực hiện dễ dàng tất cả những kỳ công mà Arjuna vùa làm được, trước sự kinh ngạc của mọi người. Tuy nhiên, Arjuna từ chối tỷ thí với người thanh niên này vì anh ta không thuộc giòng dõi quý tộc mà chỉ là con của một người đánh xe. Danh dự của giai cấp Kshatrya không cho phép chàng giao đấu với bất cứ ai. Trên khán đài,  Kunti, người mẹ, cảm thấy tim mình thắt lại. Bà đã nhận ra Karna, người con đã bị bà bỏ trôi sông lúc vừa chào đời … Rồi, trong lúc Karna cắn răng chịu nhục, thì Duryodhana, anh cả của các anh em Kaurava, bước ra tuyên bố cắt đất phong cho Karna để chàng trở thành một vị vương hầu tương xứng với Arjuna và các anh hùng khác trong thiên hạ. Từ đó, Karna thù ghét Arjuna, và gắn bó với Duryodhana bằng một tình bạn keo sơn.
            Mãi đến đêm trước khi cuộc chiến khởi đầu, Kunti mới đến gặp Karna để cho chàng biết lai lịch của mình và yêu cầu người con đầu lòng của bà từ bỏ phe Kaurava mà sang chiến đấu trong cùng hàng ngũ với các em mình. Theo đúng luật, Karna với tư cách là anh cả, sẽ trở thành thủ lãnh của nhà Pandava, thay thế Yudhishtira. Kunti cũng hy vọng nếu Karna cầm đầu anh em Pandava thì Duryodhana sẽ chịu nhượng bộ, và cuộc tranh chấp huynh đệ tương tàn sẽ có thể tránh được. Tuy nhiên Karna nhất định từ chối, cho rằng không thể phụ bạc Duryodhana. Tuyệt vọng, Kunti xin Karna đừng giết các em mình. Karna nhận lời, thề sẽ không giết các anh em Pandava, trừ Arjuna …   
QUỶ VƯƠNG VÀ ĐẠI ANH HÙNG   

            Chúng ta hẳn còn nhớ trong thời gian phải chịu lưu đày lực sĩ Bhima có chung sống với một chị nữ quỷ, sanh ra một chú quỷ con kháu khỉnh tên là Ghatotkacha. Lớn lên Ghatotkacha trở thành một quỷ vương dũng mãnh, pháp thuật cao siêu. Krishna yêu cầu Bhima gọi ông con quỷ vương đến tham chiến.


                 

Ghatotkacha chỉ cần xuất hiện trước hàng quân là lập tức gây kinh hoàng trong hàng ngũ Kaurava. Karna tiến lên ứng chiến. Hai bên cùng bắn ra vài loạt tên, rồi nhận thấy không thể thắng nhau được bằng « vũ khí quy ước », họ bắt đầu dùng đến pháp thuật. Ghatotkacha niệm một câu thần chú, lập tức quanh ông hàng ngàn con quỷ hiện ra, ồ ạt vừa xông về phía quân Kaurava vừa cất những tiếng hú ghê rợn. Quân Kaurava bị tràn ngập dưới một cơn mưa tên, giáo, búa đến từ đạo binh ác quỷ. Karna bắn ra một mũi tên thần hóa thành muôn ngàn phi tiễn hóa giải binh khí của đám quỷ. Ghatotkacha ném một kim luân sắc như dao cạo quay tít bay về phía Karna. Karna bắn vỡ kim luân. Ghatotkacha ném một cây đại chùy, cũng bị Karna bắn tan. Ghatotkacha bay lên trời ngồi trên một đám mây tung một trận mưa gỗ, đá, xuống quân Kaurava. Karna thừa cơ bắn tan chiến xa của quỷ vương. Ghatotkacha hóa phép lập tức tạo ra một chiến xa mới, nhưng lại lãnh đủ một loạt tên của Karna, thân thể như một con nhím. Lập tức trên người Ghatotkacha  hiện ra hàng chục cái đầu nuốt hết những mũi tên của Karna … Có lúc Ghatotkacha như ngã lăn ra chết. Quân Kaurava mừng rỡ reo hò. Nhưng quỷ vương lại vươn mình đứng lên với hàng trăm cái đầu, hàng trăm thân thể, hết độn thổ đến thăng thiên, vừa thoát khỏi các thần tiễn của Karna vừa tấn công mãnh liệt. Đến khi Ghatotkacha hóa thành một ngọn núi, bắn ra hàng ngàn mũi tên, thì Karna sử dụng một phi tiễn có thần thông cực mạnh bắn tan tất cả, nhưng lại bị Ghatotkacha dùng kế giết chết người đánh xe của mình, rồi đột nhiên biến mất. Karna tung thần tiễn phủ khắp bầu trời đề phòng Ghatotkacha tái xuất hiện. Nhưng quỷ vương từ chín tầng mây giáng xuống một trận cuồng phong xoáy tròn với muôn ngàn phi tiễn, búa, chùy, dao, mác, ập xuống quân Kaurava liên tu bất tận. Binh tướng Kaurava chết như rạ, voi ngựa kinh hoàng chạy tứ tung, dày xéo lên những thân thể quằn quại … Mọi người đều hướng về Karna mong chờ một hành động giải cứu. Karna xiết trong tay phi tiễn Shakti, món quà của Indra, chỉ được sử dụng một lần duy nhất. Ông do dự, nhưng rồi trước những tiếng kêu la rên xiết chung quanh mình, vị anh hùng buộc lòng phải bắn Thần Tiễn Shakti về phía Ghatotkacha. Ngọn phi tiễn rít lên ghê rợn, tỏa hào quang vàng chói bay đến xuyên vào người Ghatotkacha. Quỷ vương biết mình phải chết, hướng về Bhima, thân phụ mình, vái lạy, rồi bay lên cao, hóa thành một thân thể khổng lồ, rơi xuống đè bẹp nguyên cả một sư đoàn Kaurava !

            Trong khi Bhima khóc con mình, chung quanh có các anh em quây quần an ủi, thì Arjuna nhận thấy Krishna không những vẫn thản nhiên, mà còn như pha chút hài lòng, bèn hỏi : « Ngài không có vẻ buồn vì cái chết của Ghatotkacha ? » Krishna trả lời :  « Karna không còn sử dụng thần tiễn Shakti được nữa, cho nên, hỡi Arjuna, ngươi vừa được cứu sống, trong khi Karna từ nay chỉ là một tấm thân chờ chết … » 
 HAI ĐẠI ANH HÙNG ĐỤNG ĐỘ   
 
            Ngày thứ 17, Karna quyết định sẽ giao đấu một mất một còn với Arjuna. Duhshasana, người anh thứ hai của các anh em Kaurava, được lệnh mở đầu trận chiến. Chúng ta còn nhớ ông này chính là người đã làm nhục Draupadi, vợ của năm anh em Pandava, trong canh bạc đen tối nơi hoàng cung của ông Vua Mù. Duhshasana đã bắt nàng phải trần truồng trình diện anh em mình. Và trong lúc Duhshasana đang lột quần áo của Draupadi (Mahabhratta phần 2), thì Bhima đã lớn tiếng thề sẽ có ngày mổ bụng uống máu ông. Thấy Duhshasana tiến lên khiêu chiến, Bhima nhớ lại chuyện cũ, nộ khí ngất trời, xông đến tấn công kẻ thù như vũ bão. Duhshasana chống cự mãnh liệt. Ông bắn gãy cung và giết được người đánh xe của Bhima, đồng thời bắn trúng Bhima nhiều mũi tên. Nhưng rồi Duhshasana cũng phải gục ngã dưới cây đại chùy của lực sĩ Bhima. Bhima đè lên người Duhshasana, tuốt gươm mổ bụng người anh họ mình rồi vốc máu đưa lên miệng uống, trước sự kinh tởm của quân sĩ đôi bên.


                        

            Đến lượt Arjuna dẫn đầu một đợt tấn công. Vị anh hùng xông xáo trong hàng ngũ Kaurava, đánh giết như mãnh hổ giữa đàn cừu. Karna tiến đến ứng chiến. Lập tức binh tướng hai phe ngừng tay, lặng lẽ nhìn cuộc đụng độ giũa nhị vị Đại Anh Hùng. Sau nhiều hiệp không phân thắng bại, Karna rút một mũi xà tiễn nạp lên cây cung thần, rồi niệm chú nhắm cổ Arjuna buông tên. Mũi tên trở thành một con mãng xà hung hãn vừa xé gió bay vùn vụt vừa rít lên ghê rợn đồng thời tỏa một làn độc khí mờ mịt chung quanh. Krishna thấy nguy vội hô lên một tiếng rồi trầm mình đè mạnh xuống đất. Chiến xa của Arjuna và vị Thần lún xuống đất nửa thước. Nhờ vậy, xà tiễn trượt trên kim khôi của Arjuna (một món quà hộ mạng do Indra tặng), và bay vuột ra xa. Nhưng mãng xà bất thần uốn mình quay trở lại và vẫn nhắm cổ Arjuna nhe răng chực cắn. Arjuna vung gươm chém rắn đứt thành 6 khúc. Ta nhận ra số 6, số của ác quỷ … Arjuna phản công. Karna toan quất ngựa xông tới giáp chiến, nhưng chiến xa của vị anh hùng không nhúc nhích nổi. Karna đã bị xa lầy như lời nguyền rủa của vị Đạo Sĩ mất bò ! Vị anh hùng nhảy xuống cố nhấc bánh xe của mình ra khỏi vũng lầy nhưng vô hiệu. 


                             
  
          Arjuna thần cung giương sẵn, nhưng bất giác rùng mình, linh tính có điều chi không ổn. Đừng quên Arjuna vẫn chưa biết Karna chính là anh mình. Arjuna đang muốn ngừng cung thì Krishna đứng bên cạnh nhắc ông nhớ lại những hành vi gian ác của anh em Kaurava , nhớ vai trò của Karna như Nguyên Soái của quân thù, cũng như bổn phận không thể thoái nhượng của mình. Trong lúc Arjuna do dự thì Karna thấy nguy, đã thỉnh Brahmastira, binh khí tối thượng có sức tàn phá khủng khiếp, nạp lên thần cung, sửa soạn bắn ra. Tuy nhiên, đến lúc phải niệm thần chú, một câu thần chú luôn nhớ nằm lòng, thì, hỡi ôi ! ông lại quên biến mất, nặn óc mãi không ra, thể hiện lời nguyền rủa của Parasuram. Arjuna hoảng hốt nhận ra phi tiễn  Brahmastira, biết sức tàn phá kinh hồn của nó, nên không còn chần chờ được nữa, vội nhắm Karna buông tên. Mũi tên tóe lửa khắp bốn phương bay đến cắm vào cổ Karna. Arjuna lướt theo chém người anh mình bay đầu. Hào quang từ thân thể Karna tỏa ra, làm sáng rực bầu trời hoàng hôn, để rồi từ từ lặn mất, cùng với Mặt Trời, phụ thân của vị Đại Anh Hùng …   
NGÀY CUỐI CÙNG   

            Quân Kaurava tôn Shalya lên làm Nguyên Soái. Ông là một lão tướng kiêu hùng, cậu của anh em Pandava, lúc đầu định giúp đám cháu của mình nhưng sau lại đổi ý sang phía đối nghịch (Mahabhratta phần 2). Ngay từ đầu, Duryodhana đã hứa sẽ có ngày mời ông làm nguyên soái … Ngày thứ 18, Shalya dẫn quân tấn công như vũ bão. Binh Pandava ngã chết như rạ. Yudhishtira bèn lấy một con dao thần, một bảo vật được anh em Pandava thờ phượng từ nhiều năm, niệm chú ném về phía Shalya. Shalya toan chụp lấy con dao, nhưng dao có thần thông lách khỏi tay của Shalya và cắm sâu vào ngực ông. Mất chủ tướng thêm một lần nữa, quân Kaurava suy sụp tinh thần, đại loạn, chạy tứ tán. Các đơn vị trưởng Pandava thừa cơ xua quân tràn lên như nước vỡ bờ, ập đến tận tình tàn sát đối phương. Lực sĩ Bhima vung chùy lao vào giữa đám loạn quân tìm giết từng người một trong các anh em Kaurava. Chiều đến, anh em Kaurava đều chết thảm, trừ người anh cả Duryodhana. Ông này tập hợp tàn quân, gồm 2000 chiến xa, 700 thớt voi, 500 kỵ binh và 10 000 bộ binh, xung phong tấn công quân Pandava một lần chót, hoàn toàn vì danh dự. Duryodhana phi ngựa trước hàng quân cùng các chiến hữu nói lời từ giã trước khi nhất loạt xông vào giữa quân Pandava đánh nhàu. Rồi, đến khi trận chiến kết thúc, người ta chỉ thấy một mình Duryodhana cầm chùy đứng giữa xa trường … Ông buồn bã quay về doanh trại, gặp những người lính già vẫn tận tâm canh gác, binh phục chỉnh tề, cờ xí ngay ngắn. Vị quân vương thất thế gạt lệ ra lệnh cho họ nhổ trại đến gặp Vua Mù báo tin thất trận rồi hộ tống gia đình binh sĩ quay về kinh đô. Nhà vua nghẹn ngào dặn thêm : « Hãy chào kính những người vợ, người mẹ, người con, của các chiến binh anh hùng, và cho họ biết những người thân thương của họ không còn nữa ». Sau đó Duryodhana đến một bờ hồ tĩnh tâm. Tại đây ông gặp ba anh hùng duy nhất còn sống sót của phe mình, dẫn đầu bởi Ashvatthaman, con của Võ Sư Nguyên Soái Drona. Ông dặn họ nghỉ ngơi, đợi đến sáng hôm sau sẽ tiếp tục cuộc chiến. Rồi ông dùng thần thông lặn xuống nằm dưỡng sức dưới đáy hồ.  

            Anh em Pandava cũng đi tìm Duryodhana. Nhờ người thợ săn chỉ điểm họ khám phá ra chỗ ẩn của ông. Yudhishtira đề nghị một cuộc đấu tay đôi với lực sĩ Bhima, ai thắng sẽ làm vua trị vì thiên hạ. Krishna chau mày. Vị Thần nhận thấy đề nghị này quá liều lĩnh.Thật vậy từ 13 năm nay Duryodhana khổ công luyện tập chùy pháp đến mức tuyệt hảo, trong khi đó Bhima chỉ có sức mạnh vũ phu, chứ tài nghệ không bao nhiêu. Bhima biết được sự lo ngại của Krishna, bị chạm tự ái, lại càng chiến đấu mãnh liệt. Hai đấu thủ lúc thì lăn xả vào nhau, chùy đụng chùy tóe lửa trong những tiếng kêu chát chúa, lúc khác lại lùi ra chờn vờn quanh nhau như đùa giỡn. Cả hai đều học cùng thày, kỹ thuật tương tự, nhưng Duryodhana công phu luyện tập nhiều hơn, đánh trúng Bhima nhiều đòn nặng. Krishna bảo Arjuna : « nếu Bhima không dùng kế, thì thế nào cũng sẽ thua, ngươi hãy bảo nó đánh vỡ đùi Duryodhana như nó đã phát nguyện khi xưa ». Thật vậy lúc Duryodhana vén quần làm nhục người đẹp Draupadi, Bhima đã có lời thề này (Mahabhratta phần 2). Arjuna kín đáo ra dấu cho Bhima, bảo phải đánh vào đùi Duryodhana. Đây là một thế đánh cấm kỵ trong những trận đấu tay đôi. Bhima do dự, nhưng đến khi lãnh thêm vài chùy của Duryodhana, đầu óc choáng váng, hơi thở thiếu điều đứt đoạn, thì chàng lực sĩ buộc phải hiểu ra là không còn cách nào khác ... Bhima hoa chùy giả như xông đến tấn công Duryodhana. Vị Vua nhanh nhẹn nhảy thót ra phía sau tránh đòn. Liền khi đó Bhima trụ tấn vận hết sức phóng mạnh cây đại chùy của mình ra phía trước. Vì Duryodhana thủ chùy phía trên, lúc nhảy lui thì lại thu tấn hai chân gần nhau (miêu tấn), nên cây chùy rời khỏi tay Bhima bay vụt đến đánh gãy cả hai đùi ông một lượt. Duryodhana ngã quỵ. Bhima xông đến vừa chửi rủa người anh họ một cách thậm tệ, vừa lấy chân trái đạp lên đầu ông. Krishna can thiệp, bảo Yudhishtira :  « Đại Vương ! sao ngài lại để cho Bhima hành động như vậy ? » Bhima xấu hổ lui ra. Duryodhana cố sức chống tay ngồi lên, tuyên bố : « Tất cả những gì xảy ra đều do quỷ kế của ngươi, hỡi Krishna ! Quân Pandava không thể thắng được nếu chiến đấu một cách bình thường. Chính ngươi đã bảo Arjuna ra dấu bày cho Bhima thắng ta bằng một thế đánh cấm kỵ, trước đó ngươi đã đặt Arjuna đứng sau Sikkhandin để hại Hoàng Thúc Bhishma, rồi cũng chính ngươi đã bày kế giết con voi để làm thiệt mạng Drona, sau đó ngươi lại buộc Karna phải bắn mất mũi tên thần Shakti đáng lẽ dành cho Arjuna vào ác quỷ Ghatotkacha, chưa hết, cũng chính ngươi đã dùng thần thông hạ thấp mặt đất khiến xà tiễn của Karna không bắn trúng được Arjuna, và rồi Karna chết đi cũng vì ngươi đã xúi dục Arjuna buông tên bắn vào một đối thủ đang xa lầy ... Phần ta, không có gì để hổ thẹn, ta ra đi trong danh dự của một chiến sĩ Kshatrya, sau khi đã hưởng thụ một đời giàu sang phú quý ! »

            Trước những lời chua chát ấy, anh em Pandava rút lui trong hổ thẹn, để lại Duryodhana nằm hấp hối bên bờ hồ. Nỗi ân hận lại càng nặng nề hơn khi họ được Kunti cho biết Karna chính là anh cả của họ ...   

ĐÊM KINH HOÀNG   

            Ashvatthaman, Kripa và Kritavarman, ba vị anh hùng duy nhất còn sống sót của phe Kaurava, vừa nghe tin quân Pandava đã tìm ra Duryodhana, vội chạy đến bờ hồ, và gặp chủ tướng của họ đang hấp hối giữa một vũng máu, trong đau đớn tột cùng. Bốn người nhìn nhau rơi lệ. Ashvatthaman nức nở nói : « Quân Pandava đã giết phụ thân tôi, nhưng niềm đau ấy đối với tôi không sao bằng niềm đau phải nhìn Đại Vương trong tình huống này. Tôi thề sẽ tiêu diệt nhà Pandava ... ». Duryodhana gạt lệ sai Kripa, với tư cách Đạo Sĩ, múc một hũ nước, làm phép, rồi rảy lên người Ashvatthaman, phong ông này làm Nguyên Soái. Theo nghi thức truyền thống, Ashvatthaman quay ra bốn phương hét lớn, rồi cùng hai chiến hữu lên đường, nhắm trại quân Pandava trực chỉ.

            Tối đến, họ nghỉ trong một khu rừng. Ashvatthaman tĩnh tâm, rồi ra lệnh sẽ thừa đêm tối tấn công. Hai người kia bàng hoàng phản đối : tấn công một đối thủ đang ngủ hoàn toàn trái với quy luật của giai cấp chiến sĩ Kshatrya ! Ashvatthaman nhất định duy trì mệnh lệnh. Hai người kia buộc phải tuân phục. Tuy nhiên, khi họ đến gần doanh trại của quân Pandava thì một ác quỷ khổng lồ chặn họ lại, không cách gì qua nổi (có thuyết nói đó là Visnu hóa trang thành Shiva !). Ashvatthaman lui ra xa, tập trung tinh thần cầu nguyện Shiva. Một điện thờ hiện lên trước mặt vị Nguyên Soái. Trên điện thờ, một ngọn lửa ngùn ngụt cháy. Ashvatthaman đã hiểu : chính bản thân mình sẽ là vật tế lễ. Ông bước lên điện thờ, ngồi bất động giữa đám lửa. Shiva hiện lên, nở một nụ cười. Nụ cười của Shiva : chuyện chẳng lành ! Liền sau đó, Shiva nhập vào người Ashvatthaman. Vị Nguyên Soái đứng dậy bước xuống điện thờ, thân mình tỏa ra một hào quang ghê rợn. Từ trên điện thờ hiện ra một bầy quỷ dữ, nhe nanh múa vuốt, mắt lồi, miệng máu, mang đủ loại binh khí khủng khiếp, theo chân Ashvatthaman đi về phía doanh trại Pandava. Mặt Trăng, tức Thần Chandra, tổ phụ của giòng dõi Bharata, ẩn sau những đám mây đen đặc, như không muốn nhìn thấy những gì sẽ xảy ra …

            Đạo binh ma quỷ tiến vào giữa binh tướng Pandava, lúc họ còn đang chìm trong giấc ngủ say sưa, hơi thở nặng làn men chiến thắng. Dhrishtadyumna vị Nguyên Soái, người đã giết Drona, bị Ashvatthaman lôi cổ dậy dùng tay đánh chết, không cho được vinh dự bị giết bằng binh khí, để trả thù cho phụ thân mình. Sau đó Ashvatthaman tìm giết Shikhandin, trả thù cho Bhishma, rồi hạ sát toàn thể các con của năm anh em Pandava. Một làn sương mù phủ xuống, che dấu cuộc thảm sát kinh hồn. Đám quỷ dữ chia nhau đi vào từng lều trại xé xác, mổ bụng, phân thây những chiến binh xấu số. Từng bầy lang sói xông đến tranh dành những mảng thịt với lũ ác quỷ. Nhiều binh tướng Pandava giữa đêm đen hốt hoảng tự giết lẫn nhau, hoặc bị chính voi ngựa của họ dày xéo. Một số người chạy được ra ngoài cửa trại thì lại bị Kripa và Krittavarman chờ sẵn chém gục. Riêng Ashvatthaman với bảo kiếm của Shiva trên tay, và linh khí của vị Thần nhập trong thân thể mình, đã trở thành vô địch, bất hoại, không một binh khí nào làm hại nổi. Người con của Võ Sư Nguyên Soái Drona giết vùi đến sáng thì thấy doanh trại Pandava yên lặng không còn ai, mặt đất đã trở thành một bãi lầy đẫm máu ... 
VŨ KHÍ HẠCH TÂM   

            Anh em Pandava nhận được tin toàn thể các con mình vừa bị thảm sát cùng với tất cả quân tướng, như sét đánh ngang tai. Yudhishtira ngất đi trong giây lát. Người đẹp Draupadi thì đau đớn quyết định tuyệt thực cho đến khi Ashvatthaman bị trừng trị. Lực sĩ Bhima không đợi lệnh nhảy lên chiến xa quầt ngựa truy tìm Ashvatthaman. Ông gặp Ashvatthaman không mang binh khí, trong trang phục ẩn sĩ, mình phủ đầy tro (nhớ hình ảnh Shiva, xem CácVị Thần trong Huyền Thoại Ấn Độ) ngồi giữa các Đạo Sĩ khổ tu. Ashvatthaman nhìn thấy Krishna, Yudhishtira và Arjuna theo sau Bhima nên biết nguy, liền bẻ một cây sậy, niệm thần chú. Cây sậy trở thành Brahmastira, vũ khí tối thượng. Thì ra Drona đã truyền thụ cho con mình bí quyết sử dụng Brahmastira học được của Parasuram. Cũng như vũ khí hạch tâm, Brahmastira có khả năng tiêu diệt toàn thể thế giới. Năng lực của nó có thể đến từ bất cứ vật chất nào, y hệt như năng lượng nguyên tử, chứa trong mỗi hạt nhân của mọi vật chất. Chỉ cần áp dụng vào vật chất ấy một công thức bí mật là có thể sử dụng được năng lực này. Brahmastira có nghĩa là  « cái đầu của Brahma ». Ta còn nhớ chuyện Shiva chặt đứt cái đầu thứ năm của Brahma (xem CácVị Thần trong Huyền Thoại Ấn Độ) ... Cái đầu này cho ra chiếc bát ăn mày của các khất sĩ, cũng như quy đầu của Shiva (!), và vũ khí hạch tâm Brahmastira. Ashvatthaman tung cậy sậy, nguyện tiêu diệt nhà Pandava. Một luồng sáng chói chang tỏa ra từ Brahmastira, bắt đầu tràn lan khắp trời đất.

            Krishna hối thúc Arjuna vận dụng Pashupata, một khí giới tương tự như Brahmastira (có thể là một tên khác của Brahmastira), do Shiva tặng cho lúc lưu đày. Arjuna niệm chú, chúc lành cho Ashvatthaman,  con của Drona, Thày mình, rồi tập trung nghĩ đến phúc lợi của muôn loài trong trời đất, nguyện ngăn cản phương tiện hủy diệt thế giới vừa được tung ra, rồi phóng phi tiễn thần thánh của mình về phía luồng sáng đang tỏa ra từ Brahmastira. Vào lúc ấy Brahmastira đã hoàn toàn hủy diệt một đô thị gần đó. Trong khi hai hỏa tiễn hạch tâm tỏa hào quang sáng rực sắp sửa đụng nhau , thì một nhân vật giữ yên lặng từ đầu cuộc chiến đến nay, đột nhiên xuất hiện. Đó là Vyasa, vị tổ phụ, cha của Vua Mù và Vua Bạch Tạng, ông nội của các anh em Pandava lẫn Kaurava. Vyasa chặn đứng giòng thời gian, rồi yêu cầu hai bên thâu vũ khí “giết người tập thể“ của mình lại đồng thời hứa sẽ can thiệp để anh em Pandava không giết Ashvatthaman. Arjuna ưng thuận chấp hành. Ashvatthaman ngược lại, không thu nổi Brahmastira trở về. Ông nói : « Lời nguyền tiêu diệt nhà Pandava bắt buộc phải được thực hiện, không cách gì xóa bỏ được. Vì thế tôi chỉ có thể chuyển hướng Brahmastira vào hậu duệ sẽ được sanh ra từ các phu nhân Pandava, như vậy, thế giới sẽ tránh được sự   hủy diệt ». Chúng ta lại nhận thấy nơi Brahmastira một đặc điểm khác của vũ khí hạch tâm, đó là sự tàn hại các thế hệ tương lai (do ảnh hưởng của phóng xạ trên các tế bào di truyền và sự tồn tại lâu dài của nó trong môi trường). Nếu các thai nhi Pandava đều phải chết trong bụng mẹ, thì gia tộc Pandava coi như không còn  nữa, như lời nguyền của Ashvatthaman. Tuy nhiên, Krishna sẽ lại một lần nữa cứu giúp nhà Pandava, khi dùng thần lực phục sinh cho một hài nhi Pandava lúc nó vừa chào đời. Hài nhi ấy là con của anh hùng Abhimanyu, tức cháu nội Arjuna. Đứa bé sẽ là hậu duệ duy nhất của nhà Pandava, sau trở thành một Đấng Minh Quân, mang tên Parikshit, trị vì suốt 60 năm. Krishna cũng phạt Ashvatthaman phải chịu bệnh tật, cùi hủi, lang thang nơi hoang vắng, không được liên hệ với bất cứ ai, trong suốt ba ngàn năm.   
HÀN GẮN VẾT THƯƠNG   

            Vua Mù toan tự tử, nhưng được khuyên nên chấp nhận định mệnh. Quả vậy, các anh hùng Kaurava, con ông, đều đã ra đi như bao vị anh hùng khác của giòng tộc Bharata ... Vua Mù quyết định truyền giao thiên hạ cho Yudhishtira, và ra lệnh đòi anh em Pandava đến gặp mình. Ông gạt lệ ôm từng anh em trong vòng tay, an ủi họ vì họ cũng đã mất hết con cái. Đến lượt Bhima, thì Krishna đứng gần đó hóa phép đưa một hình nhân giả đến hôn Vua Mù. Quả nhiên Vua Mù nhớ lại Bhima đã từng uống máu con thứ của mình, đã giết con trưởng Duryodhana của ông bằng một thế đánh cấm kỵ, và đã tàn sát toàn thể các người con khác, nên bất giác xiết chặt vòng tay nghiền nát hình nhân giả Bhima. Nhưng liền sau đó ông lại bật khóc, nức nở : «  Ôi ! Bhima ! Cháu ta ! Ta đã làm gì Bhima ? » Khi ấy Bhima thật mới tiến lên vái lạy bác mình …
            Kế đến, cả đám kéo nhau vào nội cung yết kiến bà Hoàng bịt mắt Gandhari, vợ Vua Mù. Họ đem theo các phu nhân Pandava, dẫn đầu bởi người đẹp Draupadi. Tất cả đều đang khóc chồng con họ vừa bị thảm sát trong đêm kinh hoàng. Tổ phụ Vyasa cũng có mặt. Ngài hết lời khuyên Gandhari phải cố chế ngự nỗi thương đau. Tuy nhiên, niềm oán hận của bà không thể đè nén được, và biểu hiện qua tia nhìn nảy lửa được che đậy  phần nào bởi tấm khăn bịt mắt. Bhima sợ hãi lẩn trốn sau lưng các anh em mình. Yudhishtira can đảm  bước đến chịu tội, xin được chết dưới tia nhìn của Gandhari. Bà Hoàng nâng Yudhishtira dậy, nói lời trấn an.  Nhưng tia mắt của bà vô tình nhìn qua chỗ hở dưới tấm khăn che, và lập tức đốt cháy các ngón chân của Yudhishtira ! Rồi bà an ủi các phu nhân Pandava, đoạn quay sang Krishna nguyền rủa vị Thần sẽ phải chịu chết một cách bất xứng. Quả vậy, ngày kia trong một khu rừng, Krishna sẽ lìa đời khi bị một người thợ săn bắn trúng gót chân. Chúng ta nhớ lại anh hùng Achille của Hy Lạp và anh hùng Siegfried của huyền thoại Đức cũng từ trần vì bị bắn trúng gót chân, chứng tỏ dấu tích của nguồn gốc Ấn Độ trong các nền văn hóa này … Sự chết của Krishna cũng cho thấy Ngài là một con người thật, hoàn toàn cảm thông với thân phận tử sanh của loài người, chứ không phải chỉ là một vị Thần giả trang làm con người. Ý nghĩa của cái chết của Đức Ky Tô cũng phần nào tương tự như thế.  
THIÊN ĐƯỜNG ĐỊA NGỤC HAI BÊN

                    

            Yudhishtira lên ngôi xong liền đến thăm Hoàng Thúc Bhishma vẫn còn nằm hấp hối trên một chiếc giường tên, giữa chiến trường Kurukshetra ! Bhishma dạy vị Vua mới, và cũng là học trò của mình, một bài học cuối cùng, bài học của của một Quân Vương. Đoạn Ngài nhiếp tâm lìa đời trong hào quang sáng lạn, giữa các thiên thần hạ thế tấu nhạc đón rước trọng thể.

Vua Mù làm Thái Thượng Hoàng được ít lâu thì quyết định bỏ hoàng cung, cùng bà Hoàng bịt mắt Gandhari và Thái Hậu Kunti, mẹ của anh em Pandava, lùi vào rừng sâu ẩn tu. Một trận cháy rừng xảy đến, và họ qua đời trong tư thế thiền định, thản nhiên nhìn nhục thân tan vào mây khói.

Yudhishtira trị vì được một thời gian cũng truyền ngôi cho Parikshit, cháu nội Arjuna, rồi cùng Draupadi và các anh em mặc trang phục khất sĩ bỏ kinh thành ra đi. Đoàn người hướng về dãy núi Himalaya, tìm lên đỉnh Meru, cửa vào Thiên Đường. Dọc đường, có một con chó lẽo đẽo theo họ, mặc cho đói khát, đèo núi cheo leo, cực khổ cách mấy cũng không chịu bỏ đi.

Lúc gần đến đỉnh núi Meru, thì đột nhiên Draupadi gục ngã, rơi xuống vực thẳm. Bhima, người em chất phác, đau khổ chặn Yudhishtira lại, chất vấn : « Vì sao Draupadi, người vợ đạo đức của chúng ta, lại không được đi đến Thiên Đường ? ». Yudhishtira trả lời gọn ghẽ : « Nàng đã không yêu chúng ta một cách đồng đều, trái tim nàng luôn hướng về Arjuna ». Lát sau, đến lượt Sahadeva, một trong hai anh em sanh đôi, quỵ xuống, và cũng bị vực xâu nuốt mất. « Vì sao ? » Bhima thắc mắc : « Nó luôn từ tốn cẩn trọng, chu toàn mọi trách nhiệm cơ mà ? ». Yudhishtira trả lời : « Nó thường tự cho mình là một nhà hiền triết cao siêu ». Đến lượt Nakula, người anh em sanh đôi thứ hai, cũng cùng chung số phận. Yudhishtira bảo : « Nó tự cho là người đẹp nhất thiên hạ ». Nhắc lại hai anh em sanh đôi là con của cặp thần Ashvins (nguồn gốc của chữ « twins »), biểu tượng cho sự tuyệt mỹ. Rồi Arjuna, vị đại anh hùng, cũng lăn xuống vực xâu. Bhima bàng hoàng : « Vì sao ? Ai là người đáng quý hơn Arjuna, em ta, gương sáng của giai cấp Kshatrya ? ». Yudhishtira lạnh lùng nói : « Nó tự phụ đại ngôn cho rằng sẽ tiêu diệt đối thủ chỉ nội trong một ngày ». Rồi ông vẫn thản nhiên tiếp tục cuộc hành trình. Đến lượt Bhima, người đại lực sĩ, kẻ chất phác thật thà nhất trong các anh em. Ông cố bám lấy bờ vực thẳm, hướng Yudhishtira kêu lớn : « Đại Vương ! Tôi vốn vẫn là đứa em yêu quý của Ngài ! Tôi có tội gì ? ». « Ngươi luôn ỷ lại vào sức mạnh vũ phu của ngươi, lại còn thêm tật tham ăn ! », Yudhishtira vừa trả lời, vừa tiếp tục đi, không thèm quay đầu lại. Rốt cuộc trên cuộc hành trình, chỉ còn Yudhishtira và … con chó !

Đến cửa Thiên Đường, Indra ra đón, mời Yudhishtira lên xe của mình, nhưng buộc phải bỏ con chó lại, vì Thiên Đường không nhận chó ! Yudhishtira từ chối, nhất định không chấp nhận làm một điều bất nghĩa dù là để đổi lấy Thiên Đường. Ông tuyên bố sẽ không vào Nước Trời nếu không được mang theo con chó.  Liền khi ấy, con chó hiện nguyên hình Dharma, Pháp Thần, cha của Yudhishtira !

Vào đến Thiên Quốc, giữa cảnh rực rỡ muôn màu, hương thơm ngào ngạt, nhạc điệu du dương, Yudhishtira thấy gì ? Trước mặt ông, Duryodhana và các anh em Kaurava bước đến đón chào ! Không thấy  anh em Pandava … Thiên Đường có mùi vị chua chát ! Yudhishtira ngỏ ý xin gặp vợ và các em mình, liền được đưa đến một nơi đầm lầy kinh tởm, hôi hám, máu mủ tanh tưởi chảy dài trên từng tảng đá thân cây, với ruồi nhặng bu quanh, rắn rết đầy dẫy, quỷ dữ hình thù ghê rợn lởn vởn khắp nơi. Tại đây ông gặp Draupadi, rồi Arjuna và các anh em, trong cảnh khổ địa ngục. Yudhishtira rơi lệ ôm hôn vợ và các em mình, rồi dõng dạc tuyên bố : “Nơi nào có Draupadi và các em ta, nơi đó là Thiên Đường của ta !” Câu nói chí tình ấy vừa thoát khỏi cửa miệng Yudhishtira thì lập tức đầm lầy hôi hám trở thành khu vườn  thơ mộng, nở đầy hoa trái thơm tho, tiếng nhạc êm đềm trổi lên khắp nơi, quỷ dữ trở thành tiên đồng ngọc nữ mỹ miều …  

            Thiên Đường là đây, địa ngục cũng là đây ! Giả hay thật ? Tất cả đều do Tâm mà ra vậy. Yudhishtira chợt hiểu ra Chân Lý. Bất giác Yudhishtira không còn nữa, mà đã hòa vào Dharma, Pháp Thần. Mắt ông cũng không còn thấy Draupadi, mà chỉ thấy Shri, vị Nữ Thần Nguyên Thủy, vợ của Shiva dưới dạng Parvati, vợ của Vishnu dưới dạng Lakshmi. Arjuna cũng biến mất, hòa vào Indra, Vua các vị Thần, Bhima tan trong Vayu, Thần Gió … Thậm chí tất cả tướng sĩ của hai phe lâm chiến, kể cả các anh em Kaurava, kể cả quỷ vương Ghatotkacha, đều thể nhập vào các vị Thần tương ứng, như  Abhimanyu vào Thần Mặt Trăng Chandra, Dhrishtadyumna vào Thần Lửa Agni v.v... Rồi tất cả các vị Thần đều tan biến trong Đại Hồn, trong Thiên Chúa, trong sự Hiện Hữu duy nhất.   
                                                      KẾT    

            Chúng ta nhận thấy trong chuyện Mahabharata, mỗi khi một vấn đề được giải quyết, thì lại có vấn đề khác xuất hiện. Lúc đầu Bhishma là vấn đề. Loại được Bhishma khỏi vòng chiến, thì lại vấp phải vấn đề Drona, không kém gay go. Giết được Drona, thì gặp Karna. Tiêu diệt Karna, rồi Shalya, quân Pandava thừa cơ tàn sát toàn bộ lực lượng Kaurava và tưởng đã có thể ca khúc khải hoàn … Dè đâu, chính trong men rượu chiến thắng lại nảy ra một vấn đề mới, lần này đưa đến cái chết bi thảm của tất cả binh tướng và con cái của năm anh em Pandava. Nhà Pandava, phe chiến thắng, đã phải một lúc đứng trên bờ vực thẳm diệt vong … Thậm chí khi lên đến Thiên Đường cũng vẫn còn vấn đề, khi người anh cả Yudhishtira chạm mặt các anh em Kaurava đang vui vẻ phè phỡn trên đó ! Nhắc lại trong Mahabharata chúng ta đã từng gặp những vị Thần, những Thánh nhân lên đến Thiên Đường rồi mà vẫn bị tống xuống trần gian đầu thai, như anh Vua thèm thuồng nhìn dưới váy nữ Thần Ganga (xem Các Vị Thần) … Nếu Yudhishtira vẫn tiếp tục là Yudhishtira và Duryodhana tiếp tục là Duryodhana thì chắc chắn một cuộc chiến mới sẽ xảy ra. Ngay trên Thiên Đường !    

                            

Thiên Đường là nơi cực lạc ư ? Có nhiều hy vọng Yudhishtira đã vỡ mộng về điều này. Mà thế nào mới là là “cực lạc” nhỉ ? Cái gọi là « cực lạc » ấy phải chăng chỉ là ước vọng của tâm hồn mỗi người chúng ta ? Làm sao nó thực có được ? Làm sao có cái gọi là Thiên Đường thỏa mãn nổi từng ước vọng của từng cá nhân ? Khi nói « nơi nào có Draupadi và các em ta, nơi đó là Thiên Đường của ta », Yudhishtira phát biểu ý tưởng Thiên Đường chỉ là một ý niệm chủ quan. Đi tìm Thiên Đường là ngu xuẩn. Draupadi và bốn anh em Pandava đã trả giá bằng chính mạng sống của họ trên cuộc hành trình này. Khi đã hiểu được điều ấy, Yudhishtira có một cơ hội để nhìn ra rằng sự Giải Thoát  không phải là ôm lấy tôn thờ cái tôi đầy ước vọng rồi lăng xăng đi tìm sự thỏa mãn những ước vọng ấy, ở đời này hay đời sau. Giải Thoát chính là tự giải thoát khỏi cái tôi tham dục, yêu ghét kia. Điều còn lại sau đó, tức sau khi đã gột bỏ được cái ảo vọng hiện hữu, chính là sự Hiện Hữu tuyệt đối, là Thiên Chúa vậy.