Khái niệm Linh Hồn và Phật Giáo 

Khái niệm "linh hồn" bắt người ta nghĩ đến một cái gì cố định, thường còn, mang một "tự tánh", chuyển từ kiếp này sang kiếp khác, nên  phản lại ba  cột trụ của Phật Giáo là : tính không, vô ngã, và vô thường.
Mặt khác, Phật Giáo chủ trương tập trung vào hiện tại, sống từng hơi thở, từng sát na, và ở một phương diện nào đó, thì tổng hợp các phương pháp thực dụng, để chữa khổ, cho "thân tâm an lạc", tại đây và ngay lúc này. Tức là Phật Giáo không cần bận tâm đến kiếp này kiếp nọ, đến chuyện thành Phật, thành thánh, thành tiên, chứng đắc điều này điều khác ... nên tự nhiên là coi linh hồn như sự mời gọi hy sinh hiện tại cho một tương lai trừu tượng. 

Tái sinh và Luân Hồi 

Nhiều người có thể nghĩ rằng sự kiện ba nguyên lý “Vô thường – Vô Ngã – Tính không” phủ định niềm tin vào Tái Sinh và Luân Hồi, và mâu thuẫn với quy luật nhân quả.

Thật ra Nhân quả không những không đối chọi lại ba nguyên lý ấy, mà còn là cơ chế của chúng. Sự vật luôn chuyển biến trong dòng nhân quả liên tục nên gọi là
« vô thường ». Vì vô thường, nên ngay  lúc mình tưởng rằng một sự vật (= pháp) hiện hữu, thì nó đã thành cái khác, cộng thêm với tính “giả hợp” của sự vật ấy (nó là một tập hợp phức biến của những thành tố luôn biến đổi, mỗi thành tố lại là một tập hợp của muôn ngàn thành tố khác, v.v... cũng luôn chuyển biến), nên gọi là « tính không ». Ngã, với tính cách là một “pháp”, cũng là “không”, nên gọi là vô ngã (xem : Vài nhận định đơn giản về Vô Ngã, Tính Không và Tái Sinh, Luân Hồi). 


Khi chết, luật nhân quả đương nhiên là vẫn áp dụng. Nhưng điều ấy không có nghĩa là  “luân hồi, tái sinh” là sự thực. Nếu muốn bám lấy luân hồi và tái sinh, thì phải tự hỏi là : đã không có Ngã (vô ngã) thì “cái gì – hay ai - tái sinh
như câu công án danh tiếng :“Tái sinh giả thùy ?”

Cần nhận rõ là tất cả những người truyền giảng niềm tin vào tái sinh và luân hồi, cũng như vào một "thiên đường với 70 cô trinh nữ", đều là người sống, tức chưa chết, chưa tái sinh. Và tất cả những gì họ nói, đều không kiểm chứng được. Tức chỉ là những ý kiến, niềm tin. Muốn cho niềm tin trở thành hiểu biết, thì phải thông qua thực nghiệm, và lý luận (= tam giác tổng yếu).

Nếu cứ theo giáo lý nhà Phật, coi luân hồi, tái sinh, như một ảo tưởng, vọng kiến, chỉ cần hiểu ra (= giác ngộ) cái lý vô ngã, là những thứ ấy liền biến mất, thì thật đơn giản, đỡ mất công tin theo trăm điều, ngàn chuyện. Khi ấy, quy luật nhân quả sẽ vẫn áp dụng cho mỗi  thành tố của cái tập hợp gọi là “người chết”, một cách hoàn toàn “bình thường”, không có gì biến mất, như lời kinh : “bất sinh, bất diệt” !

Nếu cứ cố níu kéo luân hồi, tái sinh, đồng thời vẫn phải giữ quan niệm vô ngã (để khỏi mang tiếng "dạy khôn cho Phật"), thì phải quanh quẹo bịa ra thức này thức khác
sẽ đi tái sinh, nhưng rồi lại bảo mấy cái « thức » ấy không phải là ngã !!! (*)

Chúng không phải là ngã, nhưng vẫn mang theo cái “nghiệp” của ngã ? Nhiều người cho rằng Ngã không tái sinh, chỉ có « nghiệp » tái sinh ! Trong hệ thống suy luận của Phật Giáo, thì điều ấy hoàn toàn vô lý ! “Ngã” đã không có thực tính, vì là một tập hợp phức biến, luôn thay đổi, thì làm sao gom tất cả các cái “nghiệp” của mỗi thành phần của cái tập hợp phức biến kia, thành một “cục” duy nhất, rồi đem nó đi tái sinh ? Có người sẽ bảo rằng các thành phần ấy của "ngã" có một "cộng nghiệp", và chính cái "cộng nghiệp" ấy đi tái sinh. Vẫn vô lý ! Vì khi người ta chết đi thì tính cá thể của
cá nhânđã chết ấy không còn nữa, làm sao mà còn "cộng nghiệp" được ? Nếu bảo rằng tính cá thể vẫn tồn tại sau khi chết, thì cái "tính cá thể" ấy khác gì cái "ngã" mà người ta, vì nể Phật, đã phải chối bỏ ? Và quan điểm níu kéo luân hồi, tái sinh này có khác gì Ấn Giáo-Bà La Môn ? Còn đâu nỗ lực của Phật Giáo, muốn thoát khỏi quy chế "làm con ghẻ" của Ấn Giáo - Bà La Môn ?

Mặt khác, quan điểm níu kéo "tái sinh luân hồi" có một tai hại rất lớn là làm cho con người luôn lo lắng, trăn trở, không những cho kiếp sống này, mà còn cả cho ngàn triệu kiếp sau, không những cho mình, mà còn cho cha mẹ, và hàng trăm, hàng chục đời ông bà tổ tiên ... tạo nên biết bao phiền não, chưa kể tốn hao cúng keng cho “lũ thầy đám hay bày trò khỉ” như lới đức Huỳnh Giáo Chủ ...

Cần nói là ở đây chúng ta đứng trên quan điểm của đa số trường phái Phật Giáo mà biện luận, để phản bác tái sinh, luân hồi, nhưng điều ấy không có nghĩa là Phật đúng còn Bà La Môn sai. Mọi lý thuyết, kể cả Phật Giáo, đều có thể bị phản bác, để rồi, khi hữu sự, cứ theo tâm từ bi, mà tùy nghi sử dụng cho lợi ích của tha nhân mà thôi.

Vả lại chuyện sau khi chết, chúng ta ta đều sắp biết, vì chúng ta đều sắp chết (tôi luôn nói chết là một điều rất thú vị …), nên mất công tranh luận cũng bằng thừa ! Chỉ cần thoải mái và vui vẻ chờ đợi, sẽ tự nhiên có câu trả lời ! Chuyện đời sau, để chết rồi sẽ biết, không cần lo trước !

Nguyễn Hoài Vân 
26/03/2015

( *) A Lại da thức là một phát minh của trường phái Duy Thức, không có trong Phật Giáo nguyên thủy. Khi đặt ra nó, các nhà Duy thức luôn  khuyến cáo là đừng ngộ nhận A Lại Da thức với
một thực thể dùng để thay thế cái “ngã”