Trong nội bộ Phật Giáo, có những quan điểm đối chọi nhau, như giữa Thần Tú với Huệ Năng (*). Câu chuyện như sau :

Tổ thứ năm của Thiền Tông (thứ 32 kể từ Phật Thích Ca), muốn chọn người kế vị, nên bảo người trong chùa tỏ lộ hiểu biết để ngài chọn lựa. 

Thần Tú làm bài kệ như sau 

Thân tại bồ-đề thụ
Tâm như minh kính đài
Nhật nhật thường phất thức
Bất xử nhạ trần ai. 

Dịch : 
 
Thân gửi cội bồ đề (= tu hành)
Tâm như gương sáng
Ngày ngày lau chùi
Không cho bám bụi 
 
Huệ Năng trả lời : 
 
Bồ-đề bản vô thụ, 
Minh kính diệc phi đài 
Bản lai vô nhất vật, 
Hà xứ nhạ trần ai 

Dịch : 

Cội bồ đề chẳng có
Gương sáng cũng không luôn
Xưa nay chẳng có gì
Bụi bám vào đâu ? 
 
Vị trọng tài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn chọn Huệ Năng thắng cuộc, phong ngay làm Lục Tổ, mặc dù lúc vừa xem bài kệ của Huệ Năng, ông đã kêu om xòm : “bậy ! bậy lắm” và lấy chân chùi đi. 

Đức Huỳnh Giáo chủ nhà mình thì phang thẳng cánh : 
 
Xưa Thần Tú bày điều tà mị,
Mà dắt dìu bá tánh đời Đường.
Thấy chúng sanh lầm lạc đáng thương,
Cõi Âm Phủ đâu ăn của hối.
Đúc Phật lớn chùa cao bối rối,
Mà làm cho Phật Giáo suy đồi. 

(...) 

Ngàn năm đạo-lý vắng hoe,
Bị người Thần-Tú bày chè cùng xôi.
Kinh với sấm ngoài môi nó tụng,
Đạo suy- đồi bại-lụn vì ai. 

(...)
Lũ thầy đám hay bày trò khỉ, 

Mượn kinh luân tụng mướn lấy tiền.
Chốn Diêm Đình ghi tội liên miên,
Mà tăng chúng nào đâu có rõ.
Theo Thần Tú tạo nhiều chuông mõ,
Từ xưa nay có mấy ai thành ? 
 
Thật vậy, Thần Tú chấp ngã, cho là có một cái “tôi” phải siêng năng lau chùi cho nó sạch bụi. Ông cũng chấp “thân” phải đem về gửi nơi “cây bồ đề”, chấp “tâm”, chấp “gương”, chấp « bụi », chấp đặc tính của gương là "gương sáng" (minh kính) (ngược hẳn lại với trường phái Bát Nhã, đã phát biểu rõ ràng là : “bất cấu bất tịnh” : không dơ không sạch). 

Huệ Năng ngộ “Vô Ngã”, tương truyền khi tình cờ nghe câu “ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” trong kinh Kim Cương, do một ông sư hành khất đọc, lúc Tổ còn là một người bán củi. Vì Vô Ngã nên không có chỗ cho bụi bám ... Thêm vào đó, Tổ còn bảo “bản lai vô nhứt vật”, cũng như “không có cây bồ đề”, “không có gương sáng”, tỏ rõ lập trường “tính không” (sự vật, các "pháp", không có tự tính - xem bài trước). 

Quan điểm của Lục Tổ không phải dễ chấp nhận, nên khi ngài lãnh chức Tổ, các nhà sư trong chùa liền tìm giết ngài, khiến ngài phải đi trốn mất 15 năm. Khi ngài đã lập chùa dạy học, vẫn còn bị nhà sư thuộc phái Thần Tú âm mưu ám sát (Kinh Pháp Bảo Đàn). 

Thật vậy, bản tính của con người là chấp ngã, chấp thường, chấp hữu ... Vô ngã, vô thường, tính không, như ba ngàn triệu quả bom nguyên tử phá tan cái thế giới nhận thức thông thường !
Tuy nhiên, chúng ta không có trách nhiệm phải cho ông này là đúng ông kia là sai (**), mà chỉ trình bày quan điểm của họ, rồi theo tâm từ bi, mà tùy nghi áp dụng khi có những trường hợp cụ thể mà thôi.

Bài liên hệ (xin bấm vào tựa bài: 
 




Nguyễn Hoài Vân
22/3/2015 
 
(*) Huệ Năng người Lĩnh Nam, nhiều người mình coi ông như « đồng bào »  

(**) Có thể phản bác quan điểm vô ngã bằng « hiện tượng luận » (xin để lúc khác)