Thế nào là tự do ?

Thánh Thérèse d’Avila cho “tự do là làm nô lệ Thiên Chúa”. Nhà Phật quan niệm tự do gắn liền với sự hiểu biết (đẩy lùi Vô Minh). Hai tư tưởng này giống nhau. Nô lệ Thiên chúa là chấp nhận và tuân theo những quy luật tối thượng, thường hằng của trời đất. Tôi còn nghe trong tai câu thánh vịnh thường được hát trong kinh chiều: “Fidelia omnia mandata ejus, confirmata in seculum seculi: Thường tr là những quy luật. Xác định trong vĩnh hằng”. Muốn tuân theo những quy luật ấy thì phải “biết”. Vì sao sự hiểu biết lại cho ta tự do? Xin lấy một thí dụ: Trong trời đất này có môti quy luật quan trọng là “luật rơi” (loi de la pesanteur). Nếu ta biết rõ “luật rơi” thì ta có thể làm ra những phương tiện như máy bay, hỏa tiễn … để không những không rơi mà còn bay vọt được lên trời, nếu muốn. Tức là sự hiểu biết và tuân phục “luật rơi” cho ta cái tự do rơi hoặc không rơi. Kẻ không biết gì về luật rơi không thể có cái tự do đó. Sự hiểu biết cho ta tự do. Anh biết bơi thì anh có thể tự do di chuyển trên bộ hoặc dưới nước, anh biết thêm môn lặn thì anh lại thêm tự do đi sâu vào lòng đại dương nếu muốn … Càng hiểu biết nhiều thì càng nhiều tự do. Trong phạm vi xã hội cũng vậy. Anh dốt nát u mê, làm chuyện bậy bạ, tưởng mình tự do, nhưng điều đó sẽ mang lại những hậu quả tai hại, làm giảm bớt tự do của anh sau đó. Thí dụ “tự do” ăn cắp, sau đó ngồi tù, “tự do” lái xe ẩu, sau đó nằm viện, băng bột, hết cục cựa …

Sự chọn lựa của cá nhân:

Cá nhân thực sự chọn lựa, hay bị quy trình hóa (program) để trong một tình thế nào đó, sẽ chọn lựa theo một chiều hướng nhất định? Chắc chắn là chúng ta có bị quy trình hóa. Anh thích đàn bà, chị thích đàn ông, là một quy trình hiển nhiên. Nhưng người ta vẫn nghĩ là mình có tự do chọn lựa (libre arbitre). Những anh ba phải thì cho là có tự do chọn lựa, nhưng tự do đó bị hạn chế trong một số chọn lựa đã được « lập trình » sẵn. Tôi nghĩ rằng khi nói “tôi chọn” thì vấn đề nằm ở cái “tôi” nhiều hơn là sự “chọn”. Cái tôi chỉ là một tập hợp do những nhân duyên phức tạp cấu tạo nên, vì thế sự chọn lựa không thể là gì khác hơn là kết quả của những nhân duyên ảnh hưởng vào nó. Và trong đó đương nhiên là có những Quy Luật tối thượng như đã nói ở trên. Vì thế, thánh Paul có nói: “tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa sống trong tôi”. Tức là sự lựa chọn của tôi trong cuộc sống tùy thuộc những Quy Luật kết tụ trong điều mà tôi gọi là Ý Chúa. Đức Ki Tô cũng nói: “ sợi tóc trên đầu người rơi xuống cũng là do ý muốn của Cha trên trời” (phần nào để an ủi những anh chàng hói đầu !).

Vật chất và tinh thần: 


Con người đương nhiên là có vật chất và tinh thần. Vấn đề là cái nào quy định cái nào? Tinh thần do vật chất ngày càng tinh vi hóa thành, hay tinh thần có trước, và quy định sự tiến hóa của vật chất ? Coi chừng, nếu quý vị chọn giả thuyết thứ hai, thì có thể cũng sẽ phải chấp nhận là con chó, con mèo, cũng có linh hồn và ý thức bình đẳng với chúng ta đấy ! Vì nếu tinh thần có trước, thể xác là cái máy trao cho tinh thần kia sử dụng, thì súc vật chẳng qua chỉ là những bộ máy, tuy không được tinh vi bằng con người, không cho phép chúng nói chuyện, suy nghĩ, lý sự cùn như chúng ta mà thôi, chứ cái tinh thần làm chủ các bộ máy ấy, có thể cũng chẳng khác gì chúng ta. Cũng như người đi xe đạp, hay đi xe hơi, máy bay, nhìn có vẻ khác nhau nhưng bỏ các cái máy kia đi thì anh nào cũng như anh nấy ! Người bị bệnh ở não bộ, có khi sống như súc vật, chẳng qua chỉ là cái máy bị hư đi đó thôi, chứ ông chủ bộ máy vẫn vậy. Có khi các bệnh nhân ấy chỉ sống như cây cỏ. Vậy cây cỏ cũng có ý thức? cũng có linh hồn? Nhiều tín ngưỡng cho là con người có thể đầu thai vào cây cỏ? Xin để quý vị tiếp tục “mặc niệm”...


Nguyễn Hoài Vân
2008