Mặc dù "phải nói sự thật" là một bổn phận luân lý, nhưng nếu nó được xét một cách tuyệt đối và riêng rẽ, thì nó sẽ làm cho mọi giao thiệp trong xã hội không thể hiện hữu (*). Chúng ta có một minh chứng về hậu quả trực tiếp của điều ấy, điều mà một triết gia Đức (**) mạnh mẽ khẳng định như một nguyên lý tối thượng, khi hình dung một kẻ sát nhân đến hỏi anh rằng : người bạn của anh, mà hắn tìm giết, có trốn trong nhà anh hay không ? Theo nguyên lý trên, thì nói dối sẽ là một tội lỗi (...) 

Nói sự thật là một bổn phận. Nhưng, thế nào là bổn phận ? Ý niệm bổn phận không thể tách rời ý niệm "quyền". Một bổn phận của ai đó phải tương ứng với những quyền của người khác. Nếu không có quyền, thì không có bổn phận. Vậy, nói sự thật chỉ là bổn phận đối với những ai có quyền được biết sự thật ấy. Nhưng không ai có quyền biết được một sự thật có thể gây nguy hại cho người khác. 

NHV phỏng dịch

(*) Thí dụ bạn không thể nói trong một buổi tiệc : ông (bà) nói chuyện rất ngu, anh (chị) ăn mặc rất rởm, chưa kể hôi nách, thối mồm, thức ăn thức uống dở ẹc, v.v... 

(**) Kant