Lười biếng và hèn nhát là những lý do khiến rất nhiều người cam chịu thân phận bé mọn, trẻ con, suốt cả đời, sau khi thiên nhiên đã giải phóng họ khỏi sự thống trị của người khác khi trưởng thành (naturaliter majores). Và cũng những thói tật ấy đã cho phép một số kẻ dễ dàng trở thành người dẫn dắt chỉ bảo họ. 

Làm trẻ con thực là thoải mái ! Với sách vở thay cho hiểu biết, một bậc thày tư duy thay cho tư duy, (...), v.v... tôi thật không còn cần phải làm một cố gắng nào nữa. Tôi không cần suy tư, chỉ cần trả tiền, và người khác sẽ làm cái ông việc phiền phức ấy cho tôi. 

Các bậc thày vốn luôn ưu ái làm công việc thống trị đầu óc họ, sẽ không quên nhắc nhở những người này, bao gồm đa số nam giới (và toàn bộ phái nữ), rằng bước đến gần sự trưởng thành không những phiền phức, mà còn rất nguy hiểm. 

Tức là sau khi đã làm cho đàn súc vật của họ thêm đần độn, và thận trọng ngăn ngừa mọi bước chân rời khỏi cỗ xe trói buộc chúng, các vị tôn sư kia vẽ lên một viễn tượng đầy đe dọa, bất trắc, nếu các sinh vật yên bình nọ dám tự chọn cho mình một con đường. 

Kant - Trả lời câu hỏi "Thế nào là Ánh Sáng ?" (1784) 


Nguyễn Hoài Vân - phỏng dịch - 3/1/3017