Điều mà hiện tượng học chú ý đến là hình ảnh mà mọi chuyện trong trời đất làm hiện lên trong tâm của mình. Người ta quan sát từ sự khởi sinh, thay đổi, biến mất của các hình ảnh ấy. Rồi quan sát những gì làm cho các hình ảnh ấy biến hóa (Trần Đức Thảo có bàn rõ), và quan sát chính mình như một sự kiện, đang quan sát các sự kiện khác, cho đến những tương quan mật thiết của các sự kiện khác với cái "sự kiện đang quan sát" là chính mình (các yếu tố tâm lý, tiên nghiệm ...), đ tập hợp chủ thể quan sát, khách thể được quan sát (tức mọi sự kiện), trở thành như một nhất thể bất khả phân ly (kiểu "thiền" nếu muốn :-) ). 

"Tâm vật hợp nhất" trong Nho – Lão; "vạn pháp quy tâm" của nhà Phật ... cũng là ý tưởng này.
Vì thế, Merleau Ponty mới cho là : "Sự vật được khảm vào da thịt chúng ta, hoàn toàn là định nghĩa của da thịt ấy, và thế giới chính là chất liệu của cơ thể ... 

Vấn đề là trong phần hai của cuộc đời mình, cũng như Sartre, Husserl vấp phải khó khăn khi liên kết sự chủ quan ấy với thế giới bên ngoài và với các sự chủ quan khác (tha nhân), để làm thành “thế giới hiện thực” và “ý thức lịch sử”. 

Trần Đức Thảo qua “Luận lý hiện tại sinh động” cố gắng giải quyết khó khăn ấy (trước khi qua đời). Merleau Ponty trước khi chết cũng viết “Oeil et Esprit” trong chiều hướng này. 

Một phương hướng giải quyết vấn đề là “Cấu Trúc chủ nghĩa”. Tuy nhiên, con đường tư duy vẫn tiếp tục, với những câu hỏi mới ... 

NHV

Đọc thêm :

Hiện tượng luận và thái độ phi khoa hoc 

Thái độ phi khoa học là một đặc thù của hiện tượng học. Merleau Ponty nói :"khoa học thao tác sự vật nhưng từ chối sống trong đó". Husserl cho rằng quả đất dẹp chứ không tròn, vì chúng ta đều cảm thấy nó dep, không ai thấy nó tròn. Quả đất tròn chỉ là một kiến thức, được truyền dạy, chứ không phải là một cảm thọ. Chúng ta sống với những cảm thọ của mình (mặt đất tương đối dẹp, có khi gồ ghề, lồi lõm, dốc lên dốc xuống) chứ không phải với những kiến thức kiểu "quả đất tròn".

Theo quan điểm này, thì "chân lý" là những gì tôi cảm thấy, bây giờ, tại đây, như lúc ngồi thiền, quan sát những gì hiện lên trong tâm của mình, không ngăn ngại, không phê phán. Trong khi đó các kiến thức chỉ có tính cách hình thức (thế nào là "tròn", có gì thực sự "tròn" trong vũ trụ ?), với giá trị tạm thời (khám phá khoa học của ngày hôm nay sẽ bị phủ định ngày mai).

Điều ấy không có nghĩa là không bao giờ sử dụng những kiến thức khoa học. Người ta có thể dùng đến khoa học khi cần thiết, nhưng vẫn không ngừng mở ra những chân trời nhận thức mới. Đó là mục tiêu của Hiện Tượng Học.

Nói cách khác, điều mà hiện tượng học chú ý đến là hình ảnh mà mọi chuyện trong trời đất này làm hiện lên trong tâm của mình. Người ta quan sát từ sự khởi sinh, thay đổi, biến mất của các hình ảnh ấy. Rồi quan sát những gì làm cho các hình ảnh ấy biến hóa (Trần Đức Thảo có bàn qua), và quán chính mình như một sự kiện, đang quán sát các sự kiện khác, cho đến những tương quan mật thiết của các sự kiện khác với cái "sự kiện đang quán sát" là chính mình, đệ tập hợp chủ thể quán sát, khách thể được quán sát (tức mọi sự kiện), trở thành như một nhất thể bất khả phân ly ...

Vì thế, Merleau Ponty mới cho là : "Sự vật được khảm vào da thịt chúng ta, hoàn toàn là định nghĩa của da thịt ấy, và thế giới chính là chất liệu của cơ thể ...

Nguyễn Hoài Vân
30/10/2014