Tha nhân là yếu tố cho phép chúng ta là chính mình

 
 
Triết lý "tha nhân" : 

Nhiều trường phái, như phân tâm học, giả định mình có thể hiểu được tha nhân, qua hành vi và sự nói, viết của họ. 

Bằng cách nào ? Có 3 cách chính : 

1) Tìm những thứ không nói ra. Nhưng làm sao mình nói ra được cái mà người ta không thể nói ? 

2) Tự đặt mình vào chỗ của người ấy. Nhưng phải chăng như thế là phủ định người ta, loại bỏ họ, để tự thay mình vào chỗ của họ ? (hơi ... dã man !?) 

3) Chấp nhận điều họ nói hay viết ra, và tìm nguyên do tại sao họ đã phát biểu như thế. Điều này vẫn vấp phải khó khăn nền tảng là làm sao biết được họ thực sự muốn nói gì. Và dù họ có nói gì đi nữa, thì khi mình diễn bày cái mình "hiểu", cho chính mình (suy nghĩ là tự nói với mình), hay cho ai khác, kể cả cho người mình phân tích, thì vẫn là mình nói, tức vẫn là tịch thu lời nói của người khác ... 

Tức là mình không thể hiểu được tha nhân, nhưng khi có một ai đó hiện diện trước mặt mình thì mình thường cảm thông với họ. Họ buồn, đau, đói, lạnh, khổ, vui ... mình thông cảm được. 

Xa hơn nữa, khi đối diện với một người khác, mình luôn tự thấy có trách nhiệm đối với người ấy. Như thể trách nhiệm này định ra cái "nhân tính" của mình. Tha nhân chính là yếu tố cho phép chúng ta là chính mình. 

Nguyễn Hoài Vân

Previous
Next Post »