Hai truyện loạn luân nổi tiếng nhất trong huyền thoại




Khi Valentine Day trùng với Mother’s Day …



§§§§§§§§§§


Thánh Kinh kể lại nhiều chuyện loạn luân, như giữa con trai và mẹ ghẻ (Ruben, trưởng nam của Tổ Phụ Jacob, và Bilha), hay giữa cha chồng và con dâu (Juda, một người con khác của Jacob, và Tamar), v.v… Nhưng, câu chuyện được biết đến nhiều nhất là chuyện Loth, cháu họ Tổ Phụ Abraham, ăn nằm với hai cô con gái của mình.

Loth lập nghiệp sinh sống ở thành Sodome. Ngày kia Thiên Chúa quyết định Sodome sẽ bị tiêu hủy. Vì sao ? Vì "tội lỗi". Không thấy nói rõ tội gì. Thật ra, nguyên do của sự tận diệt Sodome gần như hiện ra cùng một lúc với thời điểm Chúa ra tay. Câu chuyện như sau : Chúa sai hai Thiên Thần đến bảo Loth và gia đình rời khỏi Sodome trước khi thành phố này vị trừng phạt. Hai vị Thiên Thần đang dùng bữa trong nhà của Loth thì « toàn thể » dân chúng Sodome (Thánh Kinh nhấn mạnh ở chỗ "toàn thể", không thiếu một ai, từ già tới trẻ - Gen 19:4), kéo tới, đòi hãm hiếp các vị Thiên Thần này (Gen 19:5) ! Loth đề nghị nộp cho dân chúng Sodome hai người con gái còn trinh nguyên của ông để họ tha cho các Thiên Thần. Dân chúng Sodome không chịu, mắng Loth là "tên di dân", và hành hung ông. Trong ý nghĩa Thiên Thần chính là "hóa thân" (1) của Chúa, có thể hiểu là dân chúng Sodome đòi "sách nhiễu tình dục" Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng tạo thành Trời Đất Vạn Vật ! Thiên Thần tự nhiên thành công trong việc chứng minh là "toàn thể" dân chúng thành Sodome thực sự « thiếu tế nhị » đến độ không thể nào tha thứ được …

Rốt cuộc, Loth, vợ ông với hai người con gái được Chúa cứu khỏi Sodome. Khi bỏ đi, bà vợ Loth nuối tiếc nhìn lại phía sau, bị hóa thành tượng muối. Còn lại Loth đơn thân dẫn hai cô con gái ghé qua thành Coar, (chữ có nghĩa là "vô nghĩa" …), rồi trốn lên núi sống trong một động đá. Tại đây, để có con nối dõi tông đường, hai cô con gái của Loth đã cho ông uống rượu say rồi giao hợp với ông. Hai cô đều thụ thai và sanh ra tổ tiên của các giống dân Moabite và Ammonite.

Câu chuyện loạn luân nổi tiếng khác là chuyện Oedipe, trong Huyền Thoại Hy Lạp. Hoàng hậu Jocaste, vợ vua Laios mang thai. Thày bói cho biết nếu bà sanh con trai thì vị hoàng tử này sẽ giết bố và loạn luân với mẹ mình. Vì thế khi sanh ra, Oedipe bị buộc chân vứt bỏ nơi hoang vắng (2). Một người mục đồng tìm thấy đứa bé và giao cho một vị vua khác nuôi dưỡng như con ruột. Lớn lên, Oedipe được Thần Apollon cho biết định mệnh của mình, nên chàng quyết định bỏ nhà ra đi, rời xa cha mẹ nuôi mà chàng nghĩ là cha mẹ ruột, để những điều đã được tiên liệu sẽ không xảy ra. Trên bước đường giang hồ, chàng giao đấu với thủ lãnh của một đoàn quân, mà chàng nghĩ là đảng cướp, và giết chết người ấy. Đó là Laios, cha ruột của chàng. Sau đó, Oedipe đến thành Thebes và vận dụng trí tuệ giải cứu nhân dân thành này khỏi sự sách nhiễu của quái vật Sphinx. Chàng được tôn làm vua, và thành hôn với bà hoàng hậu địa phương vừa góa chống. Bà này chính là Jocaste, mẹ chàng … Ngày kia, bệnh dịch lan tràn. Thày bói cho biết tai họa sẽ chỉ chấm dứt khi thủ phạm giết vua Laios bị trừng phạt. Oedipe tình ngay, cho điều tra nội vụ và khám phá ra thủ phạm là … chính mình ! Đồng thời chàng cũng được biết những liên hệ huyết thống giữa chàng và người vợ yêu. Hoàng hậu Jocaste tuyệt vọng tự tử, trong khi Oedipe tự đâm mù mắt và thoái vị. Chàng rời Thebes đi lang thang với cô con gái (Antigone), trước khi từ trần gần Athènes, tại đền thờ các nữ thần Eurynies, tượng trưng cho sự trừng phạt, báo oán.

Mặc cảm Oedipe được Freud mô tả như tình yêu giữa con trai và mẹ mình, cũng như phản ứng vừa đối kháng vừa sợ sệt đối với cha mình (thể hiện qua nỗi sợ bị thiến). Về phía con gái, thuyết « Oedipe nới rộng » còn được gọi là « mặc cảm Electre » (công chúa Electre đồng lõa với em trai trong việc giết mẹ và ông bố ghẻ đã sát hại cha nàng). Mặc cảm Electre giựa trên sự ham muốn dương vật của bố, nhưng vẫn thông qua một giai đoạn yêu mẹ như con trai. Thật ra, chỉ nên xem các « mặc cảm » này như phản ảnh sự gắn bó thông thường giữa trẻ nhỏ và người mẹ, đôi khi mạnh mẽ đến độ ngăn trở sự gần gũi giữa bố và mẹ, cho đến khi các trẻ buộc phải đối đầu với những quy luật xã hội hạn chế sự gắn bó ấy. Các phản ứng tâm lý này đều có ý nghĩa thực dụng : em bé không thể sống sót nếu không được người lớn chăm sóc, nên sự gắn bó với người chăm sóc mình (thường là người mẹ) hoàn toàn cần thiết. Xã hội cũng không thể hiện hữu nếu các trẻ lớn lên không tạo nên được những tình cảm sâu xa bên ngoài gia đình mình. Vì thế những liên hệ tình cảm trong nội bộ gia đình phải chịu một sự hạn chế nhất định.

(1) Thiên Thần chỉ được coi như tách biệt với Thiên Chúa sau này. Trong suốt phần đầu của Thánh Kinh, Thiên Thần là biểu hiện của chính Thiên Chúa. Abraham xưng hô với Thiên Thần y hệt như nói chuyện với Chúa. 

(2) Oedipe có nghĩa là « chân sưng « (oedema là sưng và căn Podos là chân) 

Bài liên hệ :

Previous
Next Post »