Hiểu biết và giá trị con người - Goethe


Faust : "Triết Học, hỡi ôi ! Luật Học, Y Khoa, và cả ngươi nữa, Thần Học tồi tệ ! ... Ta đã nghiền ngẫm các ngươi đến tận cùng, với say mê và nhẫn nại. Để rồi, ngày nay, như tên điên dại đáng thương, vẫn "hiền triết" như dạo nào. Sự thật là ta đã tự phong mình là Tôn Sư, là nhà Bác Học, cũng như từ 10 năm nay, xỏ mũi đám đệ tử, dắt chúng đi đó đi đây. Và nhận thấy rõ ràng là chúng ta không thể hiểu biết được gì ! ... Điều ấy làm ta sôi máu !" 

(...) 

Mephistopheles : "Đây là lúc chứng minh bằng hành động, là giá trị của con người không nhường bước trước sự vĩ đại của một Thượng Đế. Đừng run sợ trước vực sâu tăm tối ấy, nơi mà trí tưởng tượng như tạo nên những cực hình để tự hành tội mình, trước con đường nhỏ hẹp lấp lánh tia sáng t toàn địa ngục ! Hãy can đảm quả quyết bước trên con đường ấy, dù với rủi ro chỉ tìm thấy hư không !" 

Faust - Goethe 

Phụ chú : 

Trong hai đoạn trích tác phẩm "Faust" của Goethe trên đây, chúng ta nhận thấy sự tuyệt vọng của Faust trong con đường Hiểu Biết duy lý. Faust như lập lại ngạn ngữ được gán cho Socrate : "tôi chỉ biết một điều là tôi không biết gì cả". 

Mephistopheles cho rằng, mặc dù vậy, giá trị của con người không phải là đầu hàng và bỏ cuộc, để rồi khước từ lý trí, rơi vào những tin tưởng thần thánh, những giáo diều "vô lý", tưởng tượng ra nào thiên đường - địa ngục, nào đủ mọi cực hình để tự hành tội mình. Giá trị của con người là vững bước trên con đường trí tuệ, dù biết nó gian nan và có thể sẽ chỉ dẫn đến hư vô. 

Đương nhiên là thái độ này bị lên án là kiêu ngạo, và nhân vật Faust phải chịu đủ mọi tai vạ. Tuy nhiên điều cần nhận xét là Mephistopheles, kẻ chủ trương thái độ ấy, vẫn phây phây, vẫn đàm đạo với Thiên Chúa một cách vui vẻ (như Satan trong Thánh Kinh, thuộc "hội đồng tư vấn" của Thiên Chúa - Job 1:6 -) : "Ngài có muốn đánh cuộc là ngài cũng sẽ mất con người này ?". Câu chuyện con rắn của Sáng Thế Ký đã cho biết "Ác Quỷ" chỉ là khía cạnh duy lý của Thiên Chúa !

NHV

Previous
Next Post »