Tự sát trong truyền thống Nhật Bản



Một phần chủ yếu của sự lớn lao và thanh thản của một nền văn minh biến đi, khi tự do tự kết liễu cuộc sống bị cấm đoán. 

(...) 

Dù hiệu quả hay không, theo Đô Đốc Onishi, thì các cuộc không kích của những phi đội Thần Phong đã bày tỏ cho thế giới, và chính chúng ta (người Nhật), hình ảnh của anh hùng tính và sự kiêu hãnh. Dù cho bất cứ gì sẽ xảy đến, các hành động ấy sẽ đảm bảo cho sự trường tồn của truyền thống tinh thần Nhật Bản. Một ngày nào đó, người ta sẽ thừa nhận sự hy sinh ấy là vô lý và trống rỗng. Mặc dầu thế, nó vẫn tiếp tục ngự trị mà không cần mục đích, vẫn phô bày uy thế và sự huy hoàng, chỉ bằng sức phóng chiếu của nó ... 

 Maurice Pinguet - La mort volontaire au Japon 

§§§§§§§ 

Theo Ivan Morris (Nobility of Failure) : đối với người anh hùng bi tráng Nhật Bản, thất bại trở thành tôn quý khi nó gắn liền với sự thành tâm tuyệt đối trong việc đón nhận cái chết như hậu quả không thể tránh được của lý tưởng mà người ấy đeo đuổi. 

Hành động tự sát của Mishima hay Kawabata là điều duy nhất mà họ có thể làm, như một chiến thắng, khi nhận thấy không còn gì để đeo đuổi dưới bầu trời. Hay nói đúng hơn là dưới bầu trời không còn gì đáng đeo đuổi. Họ tìm một chiến thắng cục bộ, như những người Kamikaze tìm một chiến thắng cá nhân, trong sự thất bại của toàn cuộc. Mishima qua một dàn dựng phô trương đầy kịch tính, Kawabata một cách kín đáo, âm thầm … 

Nói cách khác, thay vì để bị giết, bởi cuộc sống, hay bởi đối phương trong một cuộc chiến, người ta chuyển bại thành thắng bằng cách tự kết liễu cuộc đời mình. Đó là chiến thắng của danh dự và niềm kiêu hãnh, những điều vô nghĩa được chọn lựa giữa toàn bộ vô nghĩa của cuộc sống. 

NHV
03/08/2015 

Phụ Chú : 


Nước Pháp có Tướng de Larminat đã tự sát trong một tình huống y hệt như nhân vật Takeyama của Mishima trong truyện "Ái Quốc" (có một phim ngắn do chính Mishima thực hiện : https://www.youtube.com/watch?v=bO-w-cn-pJM). Sĩ quan trẻ này tự sát khi được lệnh dẹp một cuộc nổi loạn có sự tham gia của một số bạn bè đồng đội của anh ta. 

Tướng de Larminat thì tự sát sau khi được Tổng Thống de Gaulle chỉ định làm chánh án Toàn Án Quân Sự xử các sĩ quan đã nổi loạn ở Algérie năm 1961, trong số đó cũng có nhiều đồng đội của ông. 


Binh nghiệp của ông rất hiển hách ngay từ lúc khởi đầu : năm 1912, ông đậu tú tài quá sớm, chưa vào được trường Võ Bị quốc gia St Cyr, đến 1913 mới trúng tuyển, nhưng phải đợi 1914 mới được nhập học. Tuy nhiên khi ấy, thế chiến bùng nổ, ông ra trận với tính cách lính trơn. Công trận của ông to lớn đến độ sau khi chiến tranh kết thúc, ông mang lon đại úy, với nhiều huy chương trong đó có huy chương cao quý nhất là Bắc Đậu Bội Tinh (Légion d'Honneur). Lúc ấy ông mới vừa 23 tuổi !


Previous
Next Post »