Chí Tuyến Buồn - Claude Lévy Strauss



Quả thực tôi đã học được chi khác từ những tôn sư mà tôi từng lắng nghe, những triết gia mà tôi từng  được đọc, những xã hội mà tôi từng quan sát, và từ khoa học trên đó Tây Phương xây dựng niềm kiêu hãnh, tôi đã học được gì khác hơn là những mẩu kiến thức, mà, khi kết nối với nhau, thì tái tạo lại sự quán tưởng của nhà hiền triết bên cội bồ đề ?
Mọi nỗ lực hiểu biết đều hủy diệt cái đối tượng trên đó chúng ta gắn bó, thay thế bởi một đối tượng và một nỗ lực mới, cứ như vậy cho đến khi chúng ta đạt đến sự hiện diện trường cửu duy nhất, trong đó tan đi mọi phân biệt giữa ý nghĩa và vô nghĩa, đem chúng ta trở lại điểm khởi đầu. 

Từ hai ngàn năm trăm năm nay, con người đã giác ngộ và diễn đạt những chân lý ấy. Từ đó, chúng ta không khám phá được gì mới mẻ, ngoài việc thử mở hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, mỗi lần như thế lại thêm một minh chứng cho cái kết luận mà chúng ta muốn lẩn tránh. 

II 

Đương nhiên là tôi nhìn nhận những nguy hiểm của một sự bỏ cuộc quá nhanh chóng (của nỗ lực hiều biết – xem đoạn trích 1). Căn bản của giáo thuyết « bất tri » ấy không phải là sự yếu kém trong khả năng hiểu biết của chúng ta. Ngược lại, nó xác nhận khả năng này, và nâng chúng ta lên đến cái sự thật được khám phá dưới dạng loại trừ lẫn nhau giữa hiện hữu và hiểu biết. Táo bạo hơn nữa, giáo thuyết ấy, duy chỉ mình nó với chủ thuyết Marx, đã gắn liền vấn nạn siêu hình với hành vi của con người. Sự phân chia trong giáo thuyết này, trên bình diện xã hội, giữa Đại và Tiểu Thừa, quy kết trong câu hỏi liệu sự giải thoát của một cá nhân có lệ thuộc hay không vào sự giải thoát của toàn nhân loại. 

III 
 
Cũng như cá nhân không đơn độc trong tập thể và một xã hội không đơn độc giữa các xã hội khác, con người không đơn độc trong vũ trụ. Khi cầu vồng của những nền văn hóa không còn chìm trong vực hư vô, tạo nên bởi sự cuồng nộ của chúng ta - ngày nào chúng ta còn hiện diện, và còn hiện hữu một thế giới - thì nhịp cầu mong manh nối liền chúng ta với cái không thể đạt tới sẽ vẫn có mặt, và chỉ cho chúng ta lối đi ngược lại với con đường nô lệ của mình. Dù không dấn bước trên đó, sự chiêm nghiệm lối đi ấy đem lại cho con người cái ân huệ duy nhất mà nó xứng đáng. Đó là : dừng bước, kềm hãm sự thôi thúc lấp kín hết kẽ hở này đến khe nứt khác trên bức tường của sự cần yếu, để vừa hoàn tất tác phẩm vừa đóng kín ngục tù của mình. Ân huệ ấy, mọi cộng đồng người đều khát khao, bất kể tín ngưỡng, thể chế chính trị, hay trình độ văn minh. Trong đó, các xã hội gửi gấm vui chơi, thích thú, nghỉ ngơi và tự do của mình, tức sự buông thả như cơ may sống còn của cuộc nhân sinh. Điều này thể hiện vào những giây phút ngắn ngủi mà loài người bằng lòng gián đoạn công việc ong kiến của mình, để, bất kể man dã hay văn minh, giã từ du hành với khám phá, nắm bắt thực chất của cuộc sống, bên này lằn ranh của tư duy và bên kia biên giới của xã hội : trong sự ngắm nhìn một viên đá, đẹp hơn mọi tác phẩm nghệ thuật, trong mùi thơm của một hoa huệ, thâm thúy hơn mọi sách vở, hay trong cái nheo mắt đầy bao dung, thanh thản, và thứ tha, mà đôi khi một sự cảm thông tình cờ, cho phép trao đổi với một con mèo. 

Claude Lévy Strauss  

Nguyễn Hoài Vân phỏng dịch
Previous
Next Post »