Nguyên Thủy Ca - Kinh Vệ Đà



Nâsadya sukta - Rig Veda X, 129

§§§§§§§§§§§§

Vào lúc ấy, phi hữu cũng như hiện hữu đều không có
Không có không gian vật lý và không gian tinh tế
Sự thể này được bao bọc ra sao, cái gì hàm chứa nó ?
Nước là gì khi không có đáy và không thể chìm sâu ?
Không có sự chết, không cả bất tử
Những thể hiện của đêm và ngày đều vắng bóng
Cái Một ấy, hít thở không hơi, chuyển động tự mình
Còn gì ngoài những điều ấy ? Còn gì kỳ diệu hơn ?
Vào giây phút nguyên thủy, bóng tối phủ trùm bóng tối
Khoảng trống hỗn nguyên kia là tất cả
Vào lúc đó, Vô Sinh trống vắng, Nguyên Lý toàn năng
Vừa khởi hiện, xuất phát bởi năng lực của Khát Khao.
Đầu tiên, một dạng Dục Vọng triển nở
Đó là hạt giống nguyên thủy của tư duy.
Cẩn trọng tìm trong sâu thẳm của chính mình
Các bậc đại giác khám phá tương quan giữa thị hiện và tiềm ẩn
Với dây chằng căng ngang
Đâu là dưới, và đâu là trên ?
Mầm mống và năng lực dũng mãnh được cưu mang
Bên dưới là trực giác, bên trên là Hồng Ân
Ai biết được chân lý ? Ai dám tuyên dương nó ?
Sự sáng tạo ấy do đâu xuất hiện, được phóng đi từ đâu ?
Ngay cả Thần Linh cũng chỉ hiện hữu sau sự khởi phát ấy
Vì thế, ai dám nói nó từ đâu đến ?
Sự sáng tạo ấy, có bởi điều chi ?
Tự hữu hay không tự hữu
Kẻ thâm nhập nó, trong cảnh giới tinh tế nhất
Có thể biết được điều này, nhưng cũng có thể là không ... 

NHV phỏng dịch 

§§§§§§§§§§§§ 

"Kẻ thâm nhập nó, trong cảnh giới tinh tế nhất
Có thể biết được điều này, nhưng cũng có thể là không ..." 

Đó là điều mà các ông Đạo, các Maha Rishi, Swami, chân sư và tay sư đủ loại quên nói với chúng ta:-)


Previous
Next Post »